Tặng Len của tôi
1. Cô gái và chiếc khăn len cầu vồng
Tôi có thói quen dậy sớm, uống cà phê và... ngắm người.
Nhà tôi đối diện một bến xe bus, vì vậy tôi thường hay nhìn ngắm những con người đang chờ đợi chuyến xe bus của họ. Có người chờ đợi trong hối hả, có người rất thảnh thơi, có người uể oải như chưa muốn bắt đầu một ngày, có người lại an nhàn, vui vẻ... Tôi thấy mình như một nhà quay phim đang ghi lại những thước phim của mình, chậm chạp nhưng sắc nét. Và trong một ngày đông xám xịt, khi đang thực hiện "công việc quay phim" hàng ngày, tôi phát hiện ra sự tồn tại của Len.
Thật ra, tôi cũng không biết tên của em là gì, và em thật sự bao nhiêu tuổi. Nhưng tôi cứ mặc định gọi em là Len và nghĩ rằng em kém tuổi tôi. Cái tên Len nảy ra một cách rất tình cờ, nó bắt đầu từ ấn tượng đầu tiên của tôi về em. Hôm ấy, em quàng một chiếc khăn len to sụ với màu của cầu vồng, bước đi thảnh thơi... da em trắng và mắt biếc tinh anh... Em chờ đợi chuyến xe của mình một cách bình thản, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh, như thể em chẳng có việc gì phải vội trong ngày hôm ấy. Trong một ngày mùa đông xám xịt, sự xuất hiện đầy tươi vui và "màu sắc" của em tác động một cách trực tiếp đến thị giác của những người xung quanh, và tôi. Từ thị giác, đi thẳng đến trái tim!
Tôi hiểu rằng, từ hôm đó những thước phim chậm chạp và vốn không có điểm nhấn của tôi sẽ có "nhân vật chính"...
Tôi có thể nhìn Len vào mỗi buổi sáng, khoảng 15' khi em đợi chuyến xe bus của mình. Tôi thích nhìn khuôn mặt bầu bĩnh và trắng trẻo của em. Tôi thích cái dáng đứng thả lỏng một cách tự nhiên nhưng rất có sức thu hút của em. Tôi thích cái cách em tự cười một mình. Và tôi yêu những chiếc khăn của em...
Đôi khi, tôi tự hỏi em có bao nhiêu chiếc khăn trong bộ sưu tập của mình. Bởi mỗi ngày em đều quàng một chiếc khác nhau. Có chiếc bằng len, có chiếc bằng vải, có chiếc bằng voan... Có chiếc được đan bằng tay, có chiếc được móc, và có chiếc là những sợi len dệt tổng hợp... Có chiếc ấm áp, xù xì, có chiếc nhẹ nhẹ tung bay... Có chiếc màu sắc rực rỡ, có chiếc hết sức giản đơn... Có chiếc cá tính, trẻ trung và có chiếc thật sự rất trang nhã... Dù là chiếc khăn nào thì nó cũng rất đẹp và phối hợp một cách hoàn hảo với những trang phục của em.
Không chỉ ngắm nhìn, tôi còn tự tô vẽ cho mình một hình ảnh của Len: Em xinh thế này chắc hẳn có nhiều vệ tinh theo đuổi, nhưng chắc chắn em chưa có người yêu, nếu không em sẽ chẳng phải tự bắt xe bus đến trường vào mỗi buổi sáng. Em là người rất nguyên tắc và đúng giờ, vì em luôn xuất hiện ở bến xe bus lúc 6h30'. Em cũng rất biết hài lòng với cuộc sống, vì tôi chưa bao giờ cảm thấy sắc mặt của em khó chịu hay cau có, dù thời tiết hôm ấy có tồi tệ như thế nào và chiếc bus em đợi có đến muộn như thế nào. Em cũng là người rất có khiếu thẩm mỹ nữa, nhìn những bộ trang phục và những chiếc khăn em quàng cũng đủ hiểu...
Tôi đã biết về sự tồn tại của Len 97 ngày. Tôi cũng nghĩ về em nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đủ tự tin để xuất hiện trước mặt em. Tôi nghĩ tôi sẽ chờ đợi cho đến khi tôi thấy đủ, đủ để có thể tiến về phía em bắt chuyện thay vì chỉ biết ngắm nhìn.
Trong những buổi chiều chán ngán, thừa hơi và rỗi rãi, tôi hay ngồi và tưởng tượng ra cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi và em.
Đó là một ngày cuối đông, nắng không nhiều, nhưng bầu trời đã thôi u ám và xám xịt. Tôi sẽ dậy sớm, mặc một bộ trang phục mà tôi thấy yêu thích nhất. Khi em xuất hiện, tôi sẽ tiến thật nhanh về phía em. Tôi sẽ nhìn em một cách chăm chú, nhưng không hề khiếm nhã và...
2. Triết lý của sự chờ đợi
Cứ mỗi lần đứng đợi xe bus, tôi lại hay nghĩ về cảm giác Chờ đợi.
Bản tính tôi ham ngủ, thích làm mọi việc một cách từ từ vì vậy luôn muộn giờ và khiến người ta phải chờ đợi. Suốt những ngày cấp Ba, tôi đã không ít lần liên lụy Bạn Thân, khi vì tôi mà cả hai đứa đều bị đến muộn. Rồi một ngày, tôi cũng không biết có phải do cảm giác áy náy không, nhưng tôi đã quyết định thật sớm, và đến trước cổng nhà Bạn Thân. Tôi không hẹn trước, cũng chẳng gọi cửa, tôi chỉ im lặng và chờ... cho đến khi Bạn Thân mở cửa nhà và phát hiện ra sự có mặt của tôi. Lúc đó tôi đã nhìn Bạn Thân và cười, nói rằng tôi muốn thử cảm giác được một lần chờ đợi cậu ấy. Giờ thì Bạn Thân đã ở xa tôi lắm rồi và và tôi cũng lớn dần để hiểu thế nào là sự quý trọng thời gian...
Chẳng ai mong muốn sự chờ đợi, nhưng từ lâu lắm rồi, tôi hiểu rằng cuộc đời luôn tồn tại những việc bất khả kháng, và trong trường hợp ấy, có thể chúng ta chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ đợi mà thôi. Lúc đó thay vì nóng lòng hay sốt ruột, chờ đợi một cách bình thản, liệu có hơn không?
Cũng giống như chúng ta chờ một chuyến xe bus... Cũng giống như chúng ta chờ đợi tình yêu của cuộc đời mình. Chắc chắn là nó sẽ đến, chỉ không biết chính xác khi nào nó đến. Nhưng vì chắc chắn nó sẽ đến, nên hãy kiên tâm mà chờ đợi, bình thản mà chờ đợi, như vậy liệu có đúng không?
"Chờ đợi vốn không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ" [1]. Nhưng nếu như ai đó nói với tôi rằng hãy chờ đợi họ, thì chắc chắn tôi sẽ chờ - cho dù thời gian có dài bao lâu đi chăng nữa...
*
Tôi không biết tôi có chính xác bao nhiêu chiếc khăn trong bộ sưu tập của mình. Tôi chỉ nhớ mình bắt đầu sưu tập khăn từ năm tôi 15 tuổi. Những chiếc khăn đầu tiên là do mẹ tôi đan, chị tôi đan, rồi bạn bè tôi tặng, và tôi tự mua... Tôi vốn không có khái niệm khăn đẹp, khăn xấu, khăn rẻ, khăn đắt, tôi yêu quý tất cả những gì thuộc về tôi. Mỗi chiếc khăn sinh ra đều hợp với một bộ trang phục nào đó, thế nên không có chiếc khăn nào xấu, chỉ là bạn chưa tìm thấy kiểu trang phục phù hợp với nó mà thôi. Hoặc giả dù nó có không hợp với bộ trang phục đi nữa, thì đã sao chứ, chỉ đơn giản là một "điểm nhấn" kì khôi mà thôi.
Tôi yêu những chiếc khăn, vì thế tôi yêu luôn mùa đông. Tôi thích việc mỗi sáng dậy sớm, chọn một chiếc khăn thật đẹp, một bộ quần áo thật đẹp, rồi đi bộ ra bến xe bus.
Tôi yêu việc đi xe bus, vì thế lâu dần tôi cũng yêu luôn cảm giác chờ đợi những chuyến xe. Mỗi lần chờ đợi, tôi thường để đầu óc của mình chạy đi rất xa. Tôi thường nghĩ về nhiều thứ, những thứ rất linh tinh, hoặc rất hay ho, rồi tự cười với những thứ linh tinh nhưng hay ho ấy. Và trong một lần như thế, tôi đã nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên với chàng trai định mệnh trong cuộc đời mình.
Đó là một ngày cuối đông, nắng không nhiều nhưng bầu trời đã thôi u ám và xám xịt... Anh sẽ bước về phía tôi và...
3. Em có bao nhiêu chiếc khăn để quàng?
- Em có bao nhiêu chiếc khăn để quàng?
Đúng rồi, tôi sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi với Len như thế. Nó không hẳn là câu bắt chuyện thông thường, bởi nó sẽ khiến em thắc mắc, rằng chắc tôi phải quan sát em nhiều lắm thì mới có thể biết về bộ sưu tập khăn khổng lồ của em. Rồi chúng tôi sẽ nói chuyện.
Em sẽ hỏi tôi là ai. Tôi sẽ trả lời em một cách ngắn gọn nhưng ấn tượng. Rồi tôi sẽ hỏi em về những chiếc khăn em có, về lí do tại sao em hay cười một mình mỗi lần đứng đợi xe.
Em sẽ lại thắc mắc tại sao tôi biết điều đó. Tôi sẽ kể cho em về thói quen mỗi sáng của tôi, và ấn tượng đầu tiên của tôi về em, về cái tên tôi tự đặt cho em và về những hình ảnh mà tôi tưởng tượng về em nữa.
Em sẽ ngạc nhiên hoặc sẽ thích thú, hoặc vừa ngạc nhiên vừa thích thú...
Câu chuyện cứ dài thật dài cho đến khi chiếc xe của em trờ tới. Và câu chuyện sẽ lại dài thật dài cho đến những ngày hôm sau...
4. Chàng trai của định mệnh
Tôi luôn tin vào Định mệnh, tôi tin có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng tin luôn vào sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận. Hàng ngày tôi chờ đợi chuyến xe bus của mình, chờ đợi một cách bình thản, cũng giống như cách tôi đã làm khi chờ đợi tình yêu thuộc về mình. Đã hàng mấy chục lần, tôi nghĩ về buổi nói chuyện đầu tiên với chàng trai thuộc về định mệnh. Nhưng tôi chẳng ngờ là nó lại có thể đến bất ngờ như thế, dù rằng tôi đã luôn chờ đợi nó từ rất lâu...
Anh bước về phía tôi. Anh nhìn tôi chăm chú nhưng không hề khiếm nhã. Mắt anh đen và sâu, tóc anh màu hạt dẻ. Anh cười mà như không. Hôm ấy bầu trời mùa đông chẳng u ám và xám xịt. Hoặc có thể vì anh mà bầu trời chẳng còn u ám và xám xịt... Nó rất giống với những gì đã từng xuất hiện trong tưởng tượng của tôi.
- Em có bao nhiêu chiếc khăn để quàng? - Anh đã bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên của cuộc đời chúng tôi như thế.
Tôi đã không giấu nổi nụ cười của mình khi nghe điều đó. Tôi đã không giấu nổi nụ cười vì câu hỏi ấy đã xuất hiện hàng chục lần trong trí tưởng tượng kì khôi của tôi. Tôi đã không giấu nổi nụ cười, khi giờ câu hỏi ấy vừa dứt trên môi một chàng trai - chàng trai tồn tại thật sự ở ngoài đời chứ không phải được xây đắp bằng trí tưởng tượng. Chàng trai ấy có tóc màu hạt dẻ và mắt rất sâu...
Và tôi hiểu rằng từ đây cuộc đời mình sẽ sang một trang hoàn toàn khác!
5. 1...2...3...4...5 bước chân định mệnh
Tôi dậy sớm và mặc bộ trang phục mà tôi thích nhất. Tôi bước sang đường chuẩn bị tiến về phía Len. Em chỉ còn cách tôi 15 bước chân... rồi 10 bước chân... rồi 5 bước...
- Em có bao nhiêu chiếc khăn để quàng?
Chàng trai đã bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên như thế. Và cô gái cười , nụ cười giấu nhiều nỗi thắc mắc và tinh quái, nhưng nụ cười ấy hạnh phúc và làm say lòng người.
Chỉ tiếc rằng, nụ cười đó không dành cho tôi. Khi ấy, tôi vẫn còn cách Len 5 bước chân định mệnh...
*
Lâu thật lâu sau đó, tôi vẫn nghĩ về buổi sáng mùa đông hôm ấy, về Len, về nụ cười của em, về chàng trai vốn có thể là tôi nhưng cuối cùng lại chẳng phải là tôi. Và tôi tự hỏi, nếu tôi có thể tiến về phía em sớm hơn, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Hoặc giả, tôi đã không chờ đợi lâu đến thế mới đến để làm quen với em?
Người ta cứ hay tin vào định mệnh, người ta cứ hay phó mặc cuộc đời mình cho một chuỗi những chờ đợi nối dài vô biên. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, và nó đã làm tôi không ngừng hối tiếc. Bởi nếu có thể lựa chọn, thì tại sao chúng ta không lựa chọn ngay từ đầu. Chúng ta sẽ có thể sai lầm, và ước rằng chúng ta đừng đưa ra sự lựa chọn ấy, nhưng nếu chúng ta không đưa ra lựa chọn ấy thì chúng ta sẽ mãi mãi không biết rằng mình sai lầm. Cũng giống như chúng ta có thể làm mọi điều sớm hơn, nhưng chúng ta đã chờ đợi, và để cơ hội của mình trôi đi.
Có thể Len thuộc về tôi, có thể không. Tôi có thể là chàng trai định mệnh của Len, có thể không, nhưng tôi mãi mãi không thể biết được chính xác những gì tôi cần biết. Bởi tôi đã chờ đợi quá lâu để có thể bắt đầu.
Định mệnh lúc ấy chỉ cách tôi 5 bước chân, nhưng tôi thì lại đi quá chậm rồi...
Hãy can đảm bước về phía trước!
Bởi bạn sẽ không bao giờ biết rằng... phần thưởng quý giá nào đang chờ mình ở-nơi-ấy đâu.
[1] - Trích trong tác phẩm "Bên nhau trọn đời" của nữ tác gia Cố Mạn.