Tôi hơi ngẩng đầu lên khỏi quyển truyện đọc dở, nhưng ánh mắt chỉ dừng ở lưng chừng, đủ để chiếu tia nhìn lạnh lẽo vào bàn tay có những ngón dài xương xương đang mở rộng trước mắt.
- Ở đây có nguyên một tủ, toàn sách quý của ba tôi, laptop MacBook Pro với đường truyền mạng siêu tốc. Dưới bếp có trái cây tươi bổ sẵn, sô đa và chè đậu xanh cốt dừa mới nấu, tôi có thể xuống mang lên nếu anh muốn. Trong vòng ba giờ đồng hồ, ba tôi sẽ không ghé vào làm phiền. Cho nên, việc ai nấy làm. Mời anh cứ tự nhiên.
Người đối diện thu bàn tay, nhẹ nhàng ngồi xuồng ghế, không có vẻ gì là lúng túng. Anh ta hình như còn hơi mỉm cười:
- Xem ra, khoản tiền làm thêm này khó kiếm hơn tôi tưởng rồi.
- Nếu anh muốn nó đơn giản, thì nó sẽ là vô cùng đơn giản. Chỉ cần anh ngồi xuống, làm bất cứ điều gì anh muốn, miễn là không liên quan tới tôi. Mấy tháng Hè sẽ trôi qua rất nhanh.
Tôi lại chúi đầu vào cuốn truyện trong tay. Có vẻ như tôi đã hơi bất lịch sự với Huy, anh chàng gia sư mới mà ba tôi đã tuyển lựa (hẳn nhiên) rất gắt gao. Nhưng đó đâu phải là điều mà tôi cần quan tâm. Mà thực ra, có ai cần biết là tôi quan tâm đến gì đâu.
Năm lớp 9, mẹ đùng đùng đón tôi sang Úc, để “hưởng một nền giáo dục quốc tế chất lượng cao".
Sau khi tôi vừa vừa kịp thích ứng ( một cách khá chật vật ) với cuộc sống mới thì ba lại khăng khăng đón tôi về để học năm cuối THPT ở Việt Nam nhằm "lĩnh hội hiệu quả hơn khối lượng kiến thức cơ bản cần thiết". Tôi thấy mình giống y như một quả bóng bị đá qua đá lại không thương tiếc. Mà không phải lần đầu tiên. Kể từ khi ba mẹ chia tay.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi từng được ba mẹ gọi yêu là “tiểu thư một nghìn tại sao" vì hàng ti tỉ những thắc mắc trên trời dưới bể liên tu bất tận. Tại sao con thạch sùng lại chặc lưỡi suốt ngày? Tại sao không được ăn liền ba que kem một lúc? Tại sao mẹ cứ luôn đi xa, mẹ không thích bế con ư?...
Bây giờ thì từ rất lâu rồi tôi không còn giữ thói quen hỏi tại sao như thế nữa. Im lặng, rất nhiều khi cũng là một cách chống đối ngấm ngầm. Như lần này chẳng hạn.
Huy là sinh viên lớp tài năng Đại học X., học sinh giỏi Toán - Lý thành phố thời THPT. Khi ba nói sẽ mời anh ta đến làm gia sư Hè cho tôi, tôi không hề phản đối. Nhưng tôi có kế hoạch của riêng mình. Tôi đâu có cần đỗ tốt nghiệp, càng không cần đứng trong Top đầu của một lớp học xa lạ ngớ ngẩn nào đó. Chỉ cần thương lượng với anh chàng gia sư mới. Đâu có khó khăn gì. Có ai từ chối nhàn hạ mà vẫn lĩnh lương đâu.
Nhưng Huy làm tôi hơi bất ngờ. Anh ta tỏ ra không phải kiểu người dễ thuyết phục.
Mớ lý lẽ loằng ngoằng của tôi bị phủ định đơn giản bằng một gương mặt bình thản không gợn chút ngạc nhiên, kèm theo cái lắc đầu nhẹ tênh.
- Tôi không thuộc típ "nghĩa khí đầy mình" để cứ nhất nhất phải làm việc cho xứng đáng với số tiền nhận được. Nhưng từ trước tới nay, tôi làm gì cũng có kế hoạch, mục đích rõ ràng. Nếu phải ngồi đợi thời gian trôi trong phòng này suốt mùa Hè thì với tôi là một sự lãng phí không thể chấp nhận được.
- Ý anh là gì?
- Nếu Giang không muốn học, thì đổi lại, người học là tôi. Giang có thể dạy tôi tiếng Anh.
Đề nghị bất ngờ làm tôi lập tức ngẩng mặt nhìn trực diện Huy. Tôi nhìn rất lâu, rất chăm chú, từ trên xuống dưới, có đến một phút rưỡi. Tóc ngắn gọn gàng, trán rộng, đôi lông mày đen rậm sắc nét, mắt sáng mở rộng, khuôn miệng ngang hơi mỉm cười. Móng tay cắt ngắn sạch sẽ. Áo sơ mi trắng tinh, quần bò hơi mài một chút, túi đeo chéo màu ghi sáng. Tóm lại là một ngoại hình tượng đối sáng láng (tất nhiên là tôi cố hơi khắt khe một chút). Trông anh ta toát lên một vẻ vô cùng ung dung thoải mái, hệt như muốn tuyên bố thẳng tưng rằng mình đang hòan toàn mãn nguyện với mọi thứ. Tôi nghe thấy giọng mình nhỏ lại:
- Tôi không biết trình độ tiếng Anh của anh thế nào, nên không biết bắt đầu từ đâu?
- Đơn giản thôi mà. Ví dụ như, vừa rồi Giang nói muốn fail kỳ thi tốt nghiệp, động từ fail dùng thế nào?
***
Ba tuần trôi qua khá yên ổn. Tôi và Huy sau khi “mặc cả" qua lại một hồi thì đi đến quyết định là mỗi buổi học, tôi sẽ dạy tiếng Anh cho Huy 1 giờ. Bù lại, Huy phải "thả tự do" cho tôi trong vòng 2 giờ còn lại. Thực ra vốn từ vựng của Huy khá lớn, chỉ là phần phát âm chưa chuẩn và thói quen dùng những câu quá quy chuẩn kiểu "sách vở” vào văn nói hơi buồn cười. Huy học hành chăm chỉ và nghiêm túc đến ngạc nhiên. Chúng tôi thường cùng nói chuyện hay thảo luận bằng tiếng Anh để luyện phản xạ giao tiếp và sửa lỗi trực tiếp. Đến một hôm, tình cờ gặp lại động từ "fail", Huy đặt lại câu hỏi hôm trước.
- Động từ này dùng như thế nào?
- Rất dễ. Có thể nói anh fail một kỳ thi, fail một cuộc đấu, fail một ai
- Lấy ví dụ?
Ví dụ ư? Tôi đã từng dùng động từ này vào những lúc nào nhỉ? Tôi nghẹo đầu cố lục tung suy nghĩ. Bức tường truớc mắt treo đầy những khung ảnh nhỏ, đều là hình một cô nhóc: Khi cười, khi vờ mếu máo, khi đang nhảy lên vui sướng, cả khi không muốn chụp ảnh, giơ hai bàn tay che kín mặt.. .Cô nhóc tên Giang, 12 tuổi.
Năm 15 tuổi, đang học lớp 11 bên Úc, tôi được giải nhì cuộc thi hùng biện ở trường. Tôi gửi email khoe với ba. Nhưng sau hơn một tuần chờ đợi, hồi âm của ba lại là một cú điện thoại thông báo ba mẹ đã suy nghĩ và quyết định để tôi về nước tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học. Tôi hít một hơi dài, nói bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể, hỏi ba rằng có lẽ là trong việc này tôi cũng nên có quyền nêu ý kiến của mình chứ. Đầu dây bên kia im lặng một lát. Rồi ba nói với giọng nghiêm khắc "Giang này, con phải biết rằng, những gì ba mẹ làm chính là những lựa chọn tốt nhất trong tất cả các lựa chọn có thể.”
Tôi im bặt, cổ họng nghẹn lại. Tôi những muốn gào lên với ba. Rằng tôi không muốn về nữa. Tôi đã thích nghi với cuộc sống mới. Tôi đã học cách chấp nhận vị thế một đứa con riêng lạc loài trong ngôi nhà có tới ba người xa lạ mà tôi phải gọi bằng dượng và các anh chị. Tôi đang học dở dang ở đây. Tôi đã luôn học hành chăm chỉ, cố gắng làm ba mẹ hài lòng. Tôi không đua đòi, không hút thuốc, không đi chơi khuya. Tôi chắc chắn sẽ vào được trường đại học danh tiếng. Tôi có thể làm tất cả mọi việc, có thể cố gắng hơn nữa, chỉ xin ba mẹ đừng coi tôi như một món đồ chơi vô tri vô giác, để tùy nghi muốn quăng đâu thì quăng đại.
Tất cả những ý nghĩ đó ào đến cùng lúc thành một mớ lộn xộn mà tôi không tài nào sắp đặt để thốt nên lời được. Chỉ có nước mắt cứ giàn giụa chảy tràn trên má. Im lặng tưởng như hàng tiếng đồng hồ. Cuối cùng, tôi gác máy. Mong ước lớn nhất là được hét lên, thật to: “From this moment, l'm ready to fail all of you” Huy chìa cho tôi tờ giấy mềm để lau nuớc mắt. Hóa ra, tôi đã nói bật ra tiếng những suy nghĩ trong lòng mà vốn tôi chưa tùng kể với ai. Huy lẳng lặng nhìn tôi vội vã lau khô mắt, bất chợt cất tiếng, nhẹ nhàng:
- Có chuyện này chắc Giang chưa biết. Tôi cũng đang sống với dượng và mẹ. Nhưng tôi kém may mắn hơn Giang một chút. Vì tôi không có ba.
***
Sau khi tình cờ phát hiện những mối đồng cảm gần gũi, tôi và Huy đã trở nên thân thiết hơn. Giao ước lúc trước về 2 giờ tự do đã mất hiệu lực từ khi nào. Huy bắt đầu kèm Toán, Lý, Hóa cho tôi. Thời gian giải lao giữa các tiết học chúng tôi hay trò chuyện, về âm mưu tự hủy hoại tương lai của mình nhằm chống đối ba mẹ của tôi, Huy không có bất cứ lời khuyên hay can ngăn nào. Nhưng xen kẽ giữa các câu chuyện phiếm, anh hay bày tỏ những cách nghĩ của mình, nhẹ nhàng và giản dị, đối khí rất ngẫu nhiên. Anh nói tại sao phải từ bỏ những điều tốt đẹp và sự thông minh của mình chỉ vì người khác. Anh nói tình yêu có rất nhiều cách thể hiện, mà đôi khi, vì những thành kiến hoặc vì những tổn thương sẵn có, chúng ta đã tìm đủ cách để chối bỏ. Và quan trọng hơn hết thảy, chúng ta có thể thất vọng vì người khác nhưng không được làm gì để phải thất vọng về chính bản thân mình.
Bản thân Huy sống rất lạc quan. Anh không trách bố mình, dù ông đã bỏ hai mẹ con anh từ khi anh còn nhỏ xíu. Anh nói trách cứ không bao giờ có thể thay đổi được lỗi lầm trong quá khứ, mà chỉ đem lại phiền muộn cho hiện tại mà thôi. Tôi hầu như không bao giờ thấy Huy buồn bã, cau có hay thậm chí thở dài.
Chúng tôi có một trò chơi ưa thích là mở tủ lạnh, bày biện lên bàn tất cả những gì chúng tôi tìm thấy bên trong và thi xem ai sẽ nghĩ ra được món gì ngon nhất, hấp dẫn nhất. Huy nói cuộc sống cũng y như vậy. Mọi người chính là một đầu bếp, tự tay chế biến món ăn cho mình từ những nguyên liệu mà cuộc sống gửi đến. Món ăn ngon hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào “tay nghề" chế biến của mỗi đầu bếp.
Tựa như những cơn mưa dầm rả rích của tháng Ngâu, những lý lẽ của Huy cứ thấm dần, thấm dần và làm tôi thay đổi từ lúc nào không biết.
***
Đúng khi tôi bắt đầu cảm nhận những thay đổi rõ rệt trong chính mình thì cũng vừa lúc mùa Hè đi qua. Khóa dạy kèm kết thúc. Chúng tôi chia tay nhau dưới giàn hoa giấy trước hiên nhà. Sau cơn mưa lớn, không khí trở nên mát lạnh. Tờ lịch trên bàn đỏ rực dòng ghi chú "Lập Thu". Tôi thốt nhiên nhận ra, tôi và Huy đã cùng nhau trải qua cả một mùa Hè chỉ trong bốn bức tường. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đứng với nhau dưới ánh sáng Mặt Trời. Lần đầu tiên chúng tôi cùng bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Cảm giác thật lạ lẫm và mới mẻ.
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay. Tin nhắn của Huy được gửi đến ngay khi anh vừa ngoặt vào lối rẽ: "Trời mát thế này thì ngồi nhâm nhi lẩu sô cô la sẽ rất hợp đấy. Em có hứng thú không? Anh biết một chỗ rất hay….”
Có thể tôi sẽ thi đỗ vào trường đại học của Huy, có thể không. Có thể tôi sẽ về Úc và Huy một ngày không xa sẽ thi được học bổng sang đó. Ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, đâu cần phải lo lắng quá mức chứ.
Tôi ngạc nhiên nhận ra mình đang lặp lại một thói quen gần đây mới có: Mỉm cười một mình. Vươn cổ hít mạnh vào lồng ngực làn không khí tươi mát và tinh khiết, tôi khẽ nháy mắt với chú chim sẻ đang nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú:
"Có gì lạ đâu nào. Phía trước là những ngày đẹp mà..."
Ling Lang