Story 18: Tạm biệt Peter Pan

228 4 0
                                    

1. Có lẽ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ hiện rõ trên mặt tôi, đặc biệt là đôi mắt, nên sáng nay vừa đến lớp Duy đã hỏi ngay.
- Trông như cậu đêm qua không ngủ ấy ?
- Có ngủ. Khoảng ba tiếng, trước khi bị chuông báo thức lôi cổ dậy. - Tôi đính chính - Cho tớ mượn vở bài tập Hóa đi. Cậu biết rồi đấy, môn ấy và tớ ghét nhau cay đắng.
Duy ném vở cho tôi.
- Cậu ghét nó nên nó cũng ghét cậu, vậy là công bằng rồi. Nhưng cậu thức không phải để làm bài tập ?
- Có làm. Những không phải môn Hóa - Tôi đính chính lần hai. - Chỉ là sau đấy tớ thức xem mấy DVD của Robert Downey: Iron man phần một và hai này, cả Sherlock Holmes nữa.
Vừa nghe đến "Sherlock Holmes", Duy khẽ nhăn mặt khó chịu. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Đối với một người đọc truyện về chàng thám tử lừng danh này khi còn nhỏ, dành một niềm ngưỡng mộ gần như là vĩ đại cho anh ta thì có lẽ một bộ phim có về Sherlock Holmes hơi điên một chút, hơi quái một chút, kiêu ngạo một chút là không thể chấp nhận được. Lại còn bác sĩ Watson điển trai, đánh nhau ầm ầm nữa chứ.
- Nếu xem phim bằng một trái tim rộng mở, cậu sẽ thấy nó là một bộ phim rất thú vị. Lối diễn xuẩt của Robert vô cùng ấn tượng, đầy thu hút, Jude Law cũng vậy. Tình bạn giữa Sherlock Holmes và Watson trong phim rất tuyệt vời.
Duy nhún vai, hất hàm bảo tôi chép bài cho nhanh lên.Thế nghĩa là cậu ấy không muốn tranh luận gì thêm nữa. Dù vẫn còn ẫm ức, tôi mặc xác cậu ấy mà nhanh tay chép những công thức vào vở.
- À, cậu đã làm xong hồ sơ thi Đại học chưa?
Tôi im lặng. Không phải vì giận dỗi.
- Sao thế ? Sao không trả lời ?
- Vì không thích nói chuyện với "Quý ngài có thành kiến với Robert Downey".
Duy cốc đầu tôi. Đau.
2. Hầu hết các bạn cùng lớp đã hoàn thành hồ sơ dự thi Đại học, hoặc ít nhất cũng đã biết mình sẽ chọn trường nào. Chỉ có tôi là vẫn chưa điền bất cứ thông tin nào cả. Bộ hồ sơ vẫn nằm trên bàn học như một dấu chấm hỏi lớn chờ đợi được giải đáp. Từng ngày cứ trôi đi, có vẻ như mỗi lúc một gấp gáp hơn, hạn nộp hồ sơ mỗi lúc một thu ngắn lại. Có cảm giác như mọi thứ đang chuyển động thật nhanh, mình vẫn bất động, muốn đuổi theo nhưng không thể khiến tôi vô cùng bất an. Quan trọng nhất, trong sâu thẳm, tôi biết mình không muốn di chuyển. Tôi chỉ muốn đứng đó mãi mãi thôi.
Làm thế nào để hoàn thành được bộ Hồ sơ dự thi khi chính bản thân tôi không chắc mình muốn trở thành ai hoặc trở thành cái gì? Và liệu khi tôi biết điểu tôi muốn rồi thì tôi có đủ khả năng thực hiện điều đó?
Nói cho cùng, tôi vẫn chỉ là con nhóc mười tám tuổi mê ăn, mê ngủ, mê chơi, vẫn hồn nhiên mơ tưởng đến những anh chàng đẹp trai dễ thương trên tivi, vô tư cười, vô tư khóc. Làm thế nào tôi có đủ sức lực và trí thông minh để quyết định một việc quan trọng về tương lai của mình? Tôi muốn là một người giàu có hay quyền lực, hay là tất cả những thứ đó ?
Có cảm giác như mình chưa kịp chuẩn bị gì đã bị cuốn khỏi thế giới an toàn vốn có đến một nơi khác hoàn toàn lạ lẫm.
3. Một buổi tối thứ bảy bố thảnh thơi, không bộn bề công việc như những ngày khác, tôi pha cho ông một ấm trà rồi mang đến ghế sô-pha. Ông đang xem tivi.
- Bố uống trà đi này.
- Cám ơn con gái.
- Bố này, bố có ý kiến gì về việc thi Đại học sắp tới của con không? Bố muốn con thi vào trường nào ạ?
Ông im lặng một chút như suy nghĩ.
- Con cứ thi trường nào con thích.
Tôi cố nén sự thất vọng. Vì không tìm được định hướng nào cho mình nên tôi đã nghĩ đến sự tư vấn của bố mẹ nhưng đó không phải là câu trả lời tôi mong đợi. Nó chẳng giải quyết được điều gì cả. Bố mẹ khắt khe quá khiến con ngạt thở, nhưng tự do quá lại khiến chúng mất phương hướng.
Tôi hỏi mẹ câu hỏi ấy trong lúc phụ mẹ nấu bữa cơm chiều ngày Chủ nhật. Mẹ bảo hãy hỏi ý bố. Thế thì cũng như không.
Tôi quan sát bạn bè mình. Nhỏ lớp trưởng thi Ngoại thương theo ý của mẹ. Đứa thì chọn ngành nào "hot", khả năng có việc làm sau khi ra trường cao. Đứa thì lùng sục điểm chuẩn năm ngoái rồi chọn một trường, một ngành có khả năng đậu, bỏ qua đam mê và khát vọng sang một bên. Đứa thì làm luôn hồ sơ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp cho chắc ăn, không được cái này thì còn cái kia. Dù sao thế cũng là được đi học cấp bốn sau khi kết thúc cấp ba. Đứa thì ung dung học thi tốt nghiệp, không thi Đại học làm gì, vì ở nhà lấy vợ lấy chồng hoặc buôn bán cửa hàng tạp hóa gia truyền. Hoặc vì ước mơ là đầu bếp nên sẽ chuyên tâm học việc để nấu ra những hương vị tuyệt vời nhất.
Nói chung, tất cả những điều đó là sự lựa chọn, chỉ có tôi vẫn thấy mình như lạc lối.
4. Nhi đến tìm tôi đầu buổi học, khi chuông vào tiết còn năm phút nữa mới kêu. Chúng tôi nói chuyện ở đầu cầu thang, giờ này vắng ngưòi lại qua vì hầu như tất cả đều yên vị trong lớp mười lăm phút đầu giờ. Không vòng vo gi cả, cậu ấy đi thẳng luôn vào vấn đề. Điều ấy khiến tôi hơi choáng.
' Cậu có thể giữ khoảng cách với Duy không?
- Tại sao ? Chúng tớ là bạn thân mà. - Tôi khó chịu.
- Cậu thật sự chỉ xem Duy là bạn sao ?
Nhi hỏi nhưng sắc thái trong giọng nói lại không phải là hỏi. Cứ như thể đó đã là một câu trả lời rồi. Tôi không biết phải nói gì, dẫu chỉ là một lời nói dối nên chỉ im lặng. Chuông vào tiết kêu. Nhi bỏ đi sau khi ném lại cho tôi một ánh mắt đong đầy những cảm xúc khác nhau không thể nói rõ nhưng tôi nhận ra sự dỗi hờn và bất lực. Sự thật là tôi không chỉ xem Duy là bạn thân.
Có lẽ Duy chính là bí mật lớn nhất quãng đời niên thiếu của tôi. Là mối tình mà hầu như ai cũng trải qua trong đời. Mối tình đầu mong manh, ẩn hiện trong những trưa tan trường đi cạnh nhau, châm chọc nhau, hờ hững nhau... Vì nó khẽ không quá nên thật khó để nhận biết. Mối tình đầu sẽ không được nói ra. Không phải vì tôi không có can đảm, mà vì chẳng có hy vọng gì cả. Duy đã có bạn gái rồi - là Nhi.
Tan học, mặc bạn bè về hết, từ chối cả lúc Duy rủ về cùng, tôi nán lại lan can tầng ba nhìn ngắm mọi thứ với ý nghĩ sẽ sớm chẳng bao giờ được gặp lại khung cảnh này nữa. Bầu trời xanh thẳm bình yên như mỗi lúc một rộng mở ở trên đầu. Phía dưới là sân trưòng xanh mướt màu lá bàng. Rồi sẽ đến lúc chúng chuyển màu đỏ ổi khi mùa sang thu. Tiếc là tôi không còn dịp chứng kiến điều đó. Thu tới tôi đã không còn ở đây nữa. Những băng ghế đá dưới tán lá ấy là nơi tôi ngồi đọc sách, mộng mơ vớ vẩn, hay nhặt những quả bàng ném Duy.
Tôi nhớ mãi buổi chiều ấy. Khi một cơn gió từ đâu thổi đến làm từng loạt hoa bàng trắng nhỏ xinh rơi rụng, chúng vương cả trên tóc Duy. Tôi phủi chúng xuống, thật tự nhiên, nhưng lại nghe những cảm xúc kỳ lạ ươm mầm từ đâu đó. Tôi cũng đã cảm nhận được một cảm xúc khác ươm mầm ở Duy từ những lần cậu ấy giảng bài cho tôi, mua thức ãn cho tôi hay tặng tôi một chú gấu bông ngày Valentine. Nhưng trước khi tôi kịp lớn để nhận ra cảm xúc ấy là gì thì cậu ấy đã đến một nơi khác không thuộc vé tôi nữa rồi.
Tôi đã lớn chậm hơn mọi người một nhịp.
5. Dù chẳng có lý do gì để phải nghe theo những gì Nhi nói, tôi vẫn tự động giữ khoảng cách với Duy. Nghĩa là tách ra khỏi những cuộc chuyên trò, ăn uống hay về cùng. Duy cứ tưởng tôi bị ốm hay bị làm sao ở đầu óc nhưng tôi bảo chẳng làm sao cả. Tôi ra vẻ bận rộn với bài vở và vật lộn với hồ sơ dự thi Đại học.
Giờ học Thể dục, thầy đi vắng nên cho lớp tự quản. Bọn con trai được thể lôi quả bóng rổ ra chơi. Đột ngột, quả bóng màu cam từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu tôi. Choáng.
- Ai bảo không chịu nhìn cơ?
Duy cười, chạy lại chỗ tôi, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi thấy mắt tôi ướt.
- Khóc à ? Đau lắm hay sao ?
Cậu ấy đưa tay sờ lên đầu tôi, luồn tay vào tóc xem có sưng hay không. Tôi gạt ra, gần như gắt lên:
- Cậu thôi đi.
Duy ngạc nhiên. Tôi mặt lạnh tanh vào phòng y tế nằm nghỉ. Tôi chẳng bị làm sao cả, chỉ cảm thấy lòng buồn ghê gớm. Không biết cậu ấy có hiểu rằng "thôi đi" ở đây có nghĩa là đừng quan tâm đến tôi như thế trong khi đã có bạn gái rồi hay không. Ý nghĩ nhẽ ra đã có cậu ấy bên cạnh mình chứ không phải vì quá ngốc nghếch khiến cậu ấy đi mất đã làm tôi khổ sở lắm rồi. Đừng cho tôi hy vọng gì thêm nữa.
Tối hôm ấy, tôi trốn buổi học thêm, nằm nhà ôm gối xem phim hoạt hình Peter Pan. Lâu rồi xem lại có cảm xúc khác. Không còn háo hức vui vẻ với những cuộc phiêu lưu đầy bùn đất, cướp biển, da đỏ, những kho báu... Chỉ thấy một nỗi buồn chẳng rõ lí do mà rất mông lung. Tôi nhìn Peter trên bìa đĩa DVD, thì thầm như chuyện trò với một người bạn.
- Này, tại sao cậu lại từ chối trở thành người lớn ? Có phải vì thế giới ấy chẳng có gì hay ho? Đúng không?
Gần hai tuần nữa đã đến hạn cuối nộp hồ sơ thi Đại học. Tôi vẫn chưa điền gì cả ngoài tên mình.
Buổi sáng, tôi đến trường, nhưng đến cổng lại quay xe bỏ đi. Bùng học một hôm cũng chẳng có hại gì. Cũng chẳng biết để làm gì nhưng đôi khi con người ta vậy đấy.
Tôi đạp xe lòng vòng quanh thành phố, đến khi mệt ghé nhà sách xem hết một lượt rồi chọn mua một cuốn. Cuối cùng, tôi đến quán trà sữa quen, nơi có bàn ghế ngồi bệt xuống sàn kiểu Nhật và nhiều gối ôm, đọc sách và nhâm nhi nỗi cô đơn một mình. Tôi đọc đến hơn nửa cuốn, uống hết hai cốc trà sữa và hai cái bánh pudding thì nhận ra có người đứng đối diện mình. Ngẩng lên, tôi ngạc nhiên.
- Cậu làm gì ở đây vậy ?- Duy ngồi xuống.
- Ai đó bùng học nên tớ phải đi tìm.
Tôi gọi cho cậu ấy một trà sữa dâu tây, nhưng nhận được một cái nhăn mặt nên đổi thành khoai môn.
- Thế hóa ra cậu trốn năm tiết trên trường để đọc cái này hả?
Tôi liếc cái tựa sách, "Chuyện chú mèo dạy hải âu bay" nhưng không trả lời.
- Sao cậu tìm được tớ?
- Tớ phát hiện ra cậu không đến lớp từ tiết một. Vì cậu chưa bao giờ nghỉ học không có lý do nên tớ gọi về nhà cậu, biết cậu không ở đó. Tớ bùng học vào tiết hai. Tìm cậu cũng vất vả đấy, may mà cậu đến quán quen. Cậu có chuyện gì vậy ? Sao không nói với tớ? Vì cậu học không vào môn Hóa à? Tớ có thể kèm.
Sự quan tâm và cả lo lắng trong giọng nói của Duy làm tôi không thể không nói thật.
- Tớ nghĩ là mình đang đi tìm Neverland. Tớ không muốn làm người lớn.
Như mạch nước được khai nguồn, mọi tâm sự đều ào cả ra. Từ nỗi sợ hãi mơ hồ về thế giới lạ lẫm phía trước đến nỗi bất an về bản thân, cả niềm tiếc nuối những tháng ngày này. Trừ chuyện tôi thích cậu ấy thì vẫn giữ lại cho riêng mình. Duy nghe xong, nhíu mày nghĩ ngợi điều gì đó.
- Này, tớ xem Sherlock Holmes rồi đấy.
- Sao ? - Tôi ngơ ngác - Sherlock Holmes thì có liên quan gì ở đây?
- Như cậu nói, phim đấy cũng thú vị. Có nhiều thứ trong cuộc sống này cũng giống như vậy đấy, phải xem rồi mới biết. Hành trình phía trước của cậu và tớ củng phải đi rồi mới biết có gì hay ho không.
Tôi nhìn cậu ấy, im lặng trong vài giây rồi cầm cốc trà sữa lên uống nốt. Chẳng biết phải nói gì. Tự nhiên thấy mình thật vớ vẩn. Người ta sợ ma, sợ quỷ, sợ độ cao, mình lại đi sợ lớn lên. Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa cho đến khi Duy nhìn đồng hồ.
- Bây giờ là tiết năm rồi. Về thôi, xem như tan học.
Khi hai đứa đã thanh toán hóa đơn ở quầy, tôi mới sực nhớ đến Nhi.
- Hôm nay cậu không về với Nhi liệu cậu ấy có giận không ?
- Tại sao lại giận? - lông mày Duy nhíu mày
- Thì... bạn gái
- Bạn gái nào ? Chỉ đi chơi một lần với nhau thôi thì sao lại là bạn gái được ?
Tôi sửng sốt.
- Ớ?
- Ớ cái gì ?
- Thế cậu và Nhi không... ? Cậu biết đấy.
- Không có cái gì hết. Tớ nghĩ người mà tớ thích không thích tớ nên tớ đã thử tìm hiểu người khác nhưng không hợp và vì tớ vẫn còn thích người đó nên chuyện chẳng đi đến đâu cả. Bạn thân kiểu gì lại không biết vậy?
- Cậu có thích ai đó à?
Duy im sững theo kiểu biết mình nói hớ rồi. Mặt cậu ấy đỏ lên. Tôi được thể tiếp tục "dồn" cậu ấy.
- Ai thế ?
Duy chán nản cốc đầu tôi.
- Sao cậu lại không biết được nhỉ ?
Không biết ư? Có thể tôi biết đẩy. Người đó là tôi? Phải không? Mọi thứ bắt đầu loạn xạ. Tôi chưa kịp hình dung cái gì ra cái gì thì Duy đã dắt xe ra khỏi bãi đỗ. Chẳng biết can đảm lôi ra được ở đâu, tôi nắm ống tay áo cậu ấy lại, hỏi bằng đôi mắt tròn xoe.
- Có phải là tớ không ?
Sau này nghĩ lại, tôi thấy câu đó không giống một câu hỏi mà gần như là một lời tỏ tình ngu ngốc.
Duy phản ứng bằng cách cốc đầu tôi thật đau. Mặt vẫn đỏ, cậu ấy cộc lốc.
- Giận cậu thật. Đi về.
7. Tối hôm ấy, Duy gửi qua email cho tôi bài hát "A whole new world" kèm theo lời bài hát. Cậu ấy đặc biệt tô đậm câu hát "Let me share this whole new world with you" (Hãy để tớ chia sẻ thế giới mới mẻ diệu kỳ đó cùng câu). Ngoài ra email chỉ có mỗi một dòng duy nhất: "Tớ vẫn giận cậu. Nhẽ ra CẬU phải nhận ra điều đó sớm hơn chứ?". Tôi cười.
Bố đẩy cửa vào mang theo một cốc sữa nóng. Ông đặt cốc sữa lên bàn rồi ngồi xuống giường tôi, cố làm vẻ mặt một ông bố nghiêm túc đáng tin cậy.
- Con có chuyện gì muốn nói với bố không? Dạo này bố thấy con hơi mệt mỏi.
- Không ạ. - Tôi cố nén cười bởi vẻ mặt cố gắng nghiêm trọng của bố.
- Ừ, thế thì tốt. Về chuyện thi Đại học sắp tới con đừng quá căng thẳng, con nhé.
Tôi ngập ngừng một lúc.
- Bố này, con vẫn chưa biết mình nên chọn trường nào ?
- Con không có nguyện vọng vào trường nào à ?
- Không phải ạ. - Tôi thành thật - Con có thích một trường và mong muốn học ở đó. Nhưng con sợ. Nhỡ con không đủ sức đậu vào đó thì sao ?
- Thì thi lại, hoặc chọn một con đường khác. Nguyện vọng hai, nguyện vọng ba để làm gì ? Cứ cố hết sức mình thôi, bố biết là khó lắm nên con cũng đừng đặt áp lực lên mình.
Tôi mỉm cười, gật đầu. Sau khi chúc ngủ ngon, bố xoa đầu tôi rồi ra khỏi phòng. Lời bố nói tiếp thêm nhiều can đảm hơn tôi tưởng. Lôi bộ hồ sơ ra, tôi cẩn thận điền những thông tin về ngôi trường mà tôi muốn được học. Đến khi điền xong thì đôi mắt cũng đã díu lại. Trước khi đi ngủ, tôi nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh như được rải kim cương và thấy lòng nhẹ bẫng. Mọi rắc rối dường như biến mất hết cả như chưa từng tồn tại. Hoặc thể, chẳng có rắc rối nào hết. Chỉ là do một con bé còn trẻ con tự thổi phồng lên mọi chuyện và gây rắc rối cho chính mình mà thôi. Chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để bước đến một thế giới mới rồi. Vì tôi biết mình sẽ không cô độc.
Nhìn vào hình Peter Pan trên bìa DVD, tôi thì thầm.
- Peter này, cậu có thể giữ lại được điều tốt đẹp này nhưng cũng đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị khác ở nơi mà cậu đã chối từ được
đến. Và cậu cũng đã để mất Wendy nữa. Mình không muốn là cậu, Peter à. Chúc ngủ ngon và tạm biệt nhé.
Fuyu

 Trà sữa cho Tâm hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ