Story 12: Mẻ bánh đầu tiên

302 2 0
                                    

1.
- Cậu đang làm cái gì mà bừa bãi thế này?
Tôi nhíu mày, tay chống vào cánh cửa để nít đôi giày đặt bên bậc thềm. Cách đó chừng vài mét là bãi chiến trường nhà bếp không sai vào đâu được. Ngân đứng nhìn tôi, rồi quay lưng lại về phía bồn rửa bát, bắt đầu xả nước, xỏ đôi dép trong nhà, quăng chiếc cặp lên ghế, tôi bước về phía bếp từ đang đặt một nồi nước có tiếng sôi sùng sục. Bên trong là một khay bát trụ bằng kim loại, có một lớp vàng gần kín miệng. Hạt nước nhỏ li ti bám nơi thành khay. Giữa khay bằng nhôm hay gì đó với nổi là một lớp nước đang ùng ục kêu. Trước giờ chưa từng thấy Ngân vào bếp. Đây là cái gì?
- Caramel đấy. Nóng. Đừng có đụng vào. - Ngân tắt vòi mở nước, rút vội một cái thìa nhỏ, rồi đẩy nhẹ tôi sang một bên. Cô nghiêng đầu cúi xuống, căn cho lòng thìa đong nước nơi thành khay, rồi bằng cử động cổ tay rất nhỏ, hất ra ngoài. Vặn nhỏ lửa, cô vươn tay lấy thêm một chiếc bình đo nước đổ thêm ít nước vào trong nồi. "Đây gọi là đun cách thủy". Ngân giải thích, đoạn ngước lên nhìn tôi cười như một người vừa đạt được kì tích. Rốt cuộc là sao? Caramel bán đầy ngoài kia, sao không mua mà phải khổ sở thế này. Hơn thế, vai trò của tôi trong cuộc nấu nướng này là gì?
- Cậu gọi tớ đến để xem cậu làm Caramel? Thế thôi à? - Ngay khi tôi vừa dứt câu thì cô bạn đã hất nhẹ cằm, chuyển điểm nhìn vào đâu đó qua vai tôi. Quay lại và trên bàn ăn, có gì đó méo mó không rõ hình thù màu nâu đặc lềnh phềnh trên chiếc đĩa lớn. Ngân đặt vào tay tôi chiếc thìa, rồi đẩy tôi ngồi xuống ghế. Tôi nhìn chằm chằm vào đống lổn nhổn đó, rồi nhìn Ngân cũng đang cầm một cái thìa khác, và ngồi xuống cạnh tôi.
- Ăn thử đi. Ngon lắm. - Giọng cô bạn nghe như mẹ mìn, và để minh chứng cho lời nói của mình, cô cắm thìa vào một miếng lỏng màu bơ vàng hơi sánh lại, cho vào miệng với vẻ mặt hài lòng. Sau khi bị thuyết phục bởi sự thống nhất trong thể hiện sắc mặt từ lúc ăn cho đến lúc nuốt miếng cuối cùng, nhìn tôi đầy tự tin của cô, tôi từ từ xúc một miếng nhỏ. Mùi sữa và đường thoảng qua, có chút hương dừa phảng phất. Đặt vào lưỡi, vị ngọt và hơi béo ngậy tan ra, mát đều khắp vòm họng. Ngân không nói dối. Caramel cô làm ngon thật, nếu không tính đến hình dáng như núi lửa tanh bành. Tôi
im lặng, nhìn cô gật đầu, rồi xúc thêm thìa nữa. Người ngồi cạnh nở nụ cười đắc thắng.
Đấy là lần đầu tiên làm bánh của Ngân.
2.
Giờ thì tôi không nhớ mình bị gọi đến để thử nghiệm lần thứ bao nhiêu nữa. Tôi chỉ không hiểu ý tưởng nào đã ăn vào đầu Ngân, khiến cô nảy ra thứ sở thích đòi hỏi tỉ mỉ và ngốn thời gian đến vậy. Học chung từ cấp hai, tôi vào đội bóng rổ nam, Ngân với lợi thế chiều cao và tay dài nhẳng cũng trở thành người ném bóng xuất sắc bên nữ. Lên cấp ba dù khác lớp, hai đứa vẫn đi về cùng nhau vì cùng lịch tập trong đội. Bao lần tụ tập ăn uống, chưa khi nào tôi thấy cô đứng bếp. Cùng lắm là rửa bát, chứ nấu nướng thì tuyệt đối không. Tạng người cao và gầy, tôi cũng không biết Ngân thích đồ ngọt. Tức là, trong hình dung của tôi, những cô bạn bếp núc hay làm bánh phải là người trông có da có thịt một chút, vóc dáng cân đối và trắng trẻo dễ thương hay đại loại vậy. Nhưng Ngân thì không. Nhìn cô trên sân, chạy với tốc độ như vũ bão, rồi bằng cánh tay nhô khớp xương cổ tay to đùng ném quả bóng cam nhẹ nhàng vào rổ, khó mà tưởng tượng có lúc cô lại lúi húi vói tạp dề xám nhạt và đống bột mì ngổn ngang. Thật không liên quan chút nào hết. 
- Cậu đang thích ai à? - Tôi ngoạm lấy một miếng mà cô gọi là Tiramisu, đặt câu hỏi tò mò. Ngân rút thìa khỏi miệng tôi, đoạn cúi mặt dọn đi đống bột cà phê trên bàn. -Đâu có- cô nói ngay tức thì nhưng phản ứng thì lúng túng thấy rõ. Tôi biết cô đang giấu tôi điều gì đổ.
- Nói đi, cậu thích ai? Chứ không dưng hằng tuần nổi hứng thử nghiệm đống bánh ngọt này làm gì? - Tôi hạ thấp đầu xuống, tìm ánh mắt để kiếm sự đồng tình. Ngân nhìn tôi, hơi cắn nhẹ môi lại.
- Không, chẳng có ai cả. Tớ thích làm bánh vì thấy có vẻ hay. Vậy thôi. - Ngân kiên quyết lắc đầu, rồi bước đến lò nướng, nhìn qua lớp kính đục mờ.
- Nếu không thì làm một cái là đủ rồi. Sao phải làm thêm đợt nữa làm gì? - Tôi vẫn không bỏ cuộc. Thật là mờ ám.
- Vì đây là mẻ bánh hỏng. Làm không thành công thì sao gọi là làm chứ? - Cô bạn đứng hẳn dậy, nhìn tôi nghiêm túc. Rồi nở một nụ cười như làm hoa.
Tôi không hỏi thêm. Nhưng tôi biết có một người nào đó.
3.
Tôi bắt đầu để ý tới đích của những cái bánh hoàn chỉnh lần hai. Khi phát hiện ra Ngân bắt đầu đem bánh cho cả đội bóng vào sáng cuối tuần, thì tôi đã hoàn toàn lúng túng. Chẳng phải một cậu bạn nào đặc biệt, mà chỉ là tập thể yêu quí đơn thuần. Hay Ngân thích bạn nào đó cùng đội? Ý nghĩ đó chỉ khiến suy luận của tôi chạy vòng vo rối mù.
- Này, giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé, một bạn làm bánh mang đi cho tập thể, nhưng luôn gọi cậu đến ăn thử trước, thì có nghĩa là sao?
- Thì một là bạn đó thích cậu, hai là bạn đó thích một người nào đó trong tập thể kia, và cậu chỉ là hàng test. Sao? - Long mở tủ sắt, cởi chiếc áo tập đầy mổ hôi dính đầy bụi, ném xuống ghế đằng sau.
- Nếu không phải ai trong tập thể thì sao? - Tôi ngập ngừng, thử tưởng tượng thôi mà đã thấy bất hợp lý rồi. Làm bánh để tặng đứa con gái khác ư? 
Cậu bạn bên cạnh đã thay xong chiếc áo ba lỗ trắng muốt và chiếc áo gió khoác ngoầỉ. Nhét đống đồ tập vào túi, cậu nhìn tôi lần nữa như chờ đợi. Thấy tôi im lặng, cậu khoác túi lên vai, rồi đi về phía cửa. "Ăn ở chỗ cũ nhé, ra nhanh đi không hết." Tôi vẫn đứng đó, cho đến khi cánh cửa mở ra và đóng lại kịp ùa một làn gió hơi lạnh vây quanh lồng ngực.
Tôi vẫn nghĩ về một người mà cô bạn thích. Đến cả tôi cũng không đoán ra.
- Dương, tớ cần cậu trả lời thành thật. - Ngân nắm nhẹ vào hai vai tôi, đẩy tôi xuống ghế. Có khi nào cô đang tiết lộ bí mật. Tôi gật đầu, nhìn Ngân chăm chú.
- Trong tất cả các loại bánh tớ làm cho cậu ăn thử, loại nào ngon nhất? - Ngân hỏi, mà như nín hơi thở lại. Tôi nhíu mày, cố gắng nhớ xem tên và mùi vị của những miếng bánh ngọt ăn chiều thứ Sáu hằng tuần. Không có gì nổi rõ, loại nào nhìn chung cũng ngon, nhưng đều thiếu một cái gì đó. Tôi lắc đầu.
Ngân thở dài, rồi lấy quyển sổ nhỏ bìa bạc, lật ra đọc cho tôi tên từng loại bánh một. Tôi nhìn cô, tự hỏi mình có vai trò gì giữa những chiếc bánh kia. "Nếu cậu làm lại tất cả, thì tớ có thể nói ngay đây", tôi buông câu đùa. Nhưng Ngân hạ quyển sổ xuống, và nói cô phải về. Nhìn cổ tay cô bạn vẫn trơ miếng xương gầy đến đau nhói, tôi bất giác đưa tay chạm lấy. Ngân giật mình, vội rút tay lại, kéo ống tay áo xuống dài hơn một chút. Đoạn bước đi. "Này", tôi gọi với theo, "cậu có thích con gái thì tớ cũng không phiền đâu". Ngân khựng lại nơi cửa lớp, quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ. "Không phải việc của cậu. Dở hơi." Và đi mất.
4.
Cheesecake là bánh Ngân làm ngon nhất. Tôi chợt nhận ra điều đó khi ngồi trong một hàng bánh cùng nhóm học tiếng Anh, và gọi bánh Cheese. Lớp Cheese được đánh dù rất khéo vẫn có cảm giác hơi hạt đọng lại nơi đầu lưõi. Dù vậy tầng mứt Rasberry phủ trên có vị chua thanh ngon không chê đi đâu được. Đúng rồi, Ngân làm Cheesecake ngon hơn thế này nhiều, cô bạn chỉ không có mứt hảo hạng thôi. Ngay khi vừa tan nhóm, tôi chạy vội xuống quầy, hỏi về loại mứt được dùng, cầm hộp thủy tinh màu đỏ đậm nhập từ Đan Mạch, tôi đạp xe thẳng đến nhà cô bạn. Không giấu nỗi niềm vui, tôi gõ cửa ba tiếng rồi tự kéo tay cầm đẩy vào. Ngân trong bộ quần áo ở nhà, nhìn tôi thoảng thốt như chưa kịp chuẩn bị cho cuộc viếng thăm bất ngờ. Cô lao vội lên nhà, tôi tự động ngồi xuống và pha cho mình cốc nước. Quyển sổ màu bạc nằm lấp ló trên bàn. Quyển sổ ghi chép công thức. Tôi dùng ngón tay he hé nhấc sang một bên. Chữ ghi chú chi chít, hình vẽ minh họa chắc chỉ có mình cô hiểu nổi. Loại sổ tay bình thường, có lịch ở đầu. Tôi chợt dừng lại ở tháng Bảy. Một dấu khoanh đỏ gần như trái tim duy nhất. Tôi nuốt giọng, đặt cốc nước sang một bên. Khẽ gấp cuốn sổ lại, tôi đẩy nó ra giữa bàn, coi như chưa nhìn thấy gì hết.
Đó là ngày sinh nhật tôi.
Tim tôi đập thình thịch. Vậy là không phải ai khác, không phải tập thể nào cả. Chỉ có mình tôi.
Ngân chạy xuống, tôi đưa cô hộp mứt, nói là hãy làm Cheesecake với hộp mứt này, vì đây là bánh cô làm ngon nhất. Rồi mặc cho cô bạn ngỡ ngàng vì sự đến nhanh đi chóng, tôi lao ra ngoài cửa và đạp xe đi thẳng. Đi ngang qua hồ lớn, tôi mới thả chầm chậm lại, hít sâu và thở dài dễ chịu, cảm giác vui sướng nhẹ nhõm len lỏi khắp từng mạch máu. Tại sao tôi lại mừng rỡ đến thế? Ngân không phải chỉ là một cô bạn cùng đội bóng rổ và đột nhiên có sở thích làm bánh thôi sao?
5.
Tôi không nói gì với Ngân về việc mình đã biết. Ngân bắt đầu làm bánh sang mời cả đội bóng nam.
- Này, có nhớ hôm trước, cậu hỏi về nếu có người làm bánh cho cậu và tập thể... - Long ngồi xuống băng ghế dài màu xám, ngập ngừng nhìn tôi. Trong phòng còn mỗi tôi và cậu. - Không phải người cậu muốn nói...
- Không - Tôi ngắt lời, không để tên cô bạn trượt ra khỏi sự phỏng đoán của người đối diện. - Không phải người cậu nghĩ đâu.
- Cậu chắc chứ? - Chân mày cậu bạn xô lại, nhìn tôi hoài nghi.
Tôi gật đầu.
- Thế thì tốt. - Long cười toét miệng, hồ như vừa trút được mối bận tâm. Thậm chí, tôi còn nghe thấy cậu huýt sáo. Là sao?
Ngang qua góc bàn họp nhỏ, tôi nhìn thấy tờ giấy đăng kí thi dấu mùa giải Hè sắp tới. Mẩu giấy nhắn nhắc mọi người kí tên. Lướt qua danh sách, tôi chợt khựng lại, bàng hoàng.
Tiếng huýt sáo vẫn văng vẳng bên tai.
Tôi không hề biết. Ngày sinh của Long trùng với tôi. 
6.
Miệng tôi đắng ngắt, cảm giác lưỡi cứ khô khát khó chịu. Ngân chỉ cách tôi vài bước chân.
Khu thương mại tầm trưa vắng hoe. Ngân bảo có một số nguyên liệu không tìm thấy ở các siêu thị nhỏ gần nhà, nên rủ tôi đạp xe tới trung tâm mua sắm lớn cách nhà xa lắc. Tôi đẩy giỏ hàng, nhìn Ngân một tay cầm mấy miếng bơ rồi phô mai rồi sữa, một tay cầm điện thoại bấm máy tính để kiểm soát chi phí. Cổ họng nghẹn lại. Trong đầu, tôi đã có thể lao đến, kéo cổ tay cô và đặt hàng loạt câu hỏi cho đến lúc mặt cô nghệt ra, và chỉ có thể thừa nhận bằng sự gật đầu run rẩy. Tại sao lại giận đến mức này, tôi cũng không biết. Hoặc có thể tôi cũng không giận điều gì cả. Mọi sự phát hiện, đều chỉ là tôi phát hiện một mình. Có thể tôi chỉ buồn mà thôi.
- Này, cậu có biết là dù sinh cùng ngày nhưng khẩu vị của mỗi người cũng khác nhau nhiều lắm đấy. - Tôi thì thầm qua vai, khiến đầu cô bạn hơi rụt lại. Sau cùng, tôi nghĩ cũng phải nói cho cô rằng tôi đã biết. Dù không trực tiếp cho lắm. 
- Ý cậu là sao? - Ngân mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
- Thì, là, có thể tớ ăn bánh cậu làm đấy, nhưng đâu có nghĩa là tớ thích đồ ngọt. Con trai có mấy ai thích đồ ngọt đâu. - Tôi trả lời như phát ngôn một mệnh đề không cảm xúc, nhưng mắt thì cố gắng không bỏ qua một chi tiết nào thay đổi trên gương mặt người đối diện. Ngân buông tay thả hộp phô mai xuống giá thấp nhất, miệng cô hơi hé ra sững sờ.
- Tớ không hiểu ý cậu...
- Tức là, - tôi hít sâu - cậu muốn ai đó thích cậu thì phải là chính bản thân cậu, hoặc làm thứ người ta thích, chứ không phải tự nhiên đi làm mấy thứ bánh vớ vẩn này rồi nghĩ người ta sẽ thích cậu vì cậu biết làm bánh. Nhỡ người đó căm ghét đồ ngọt thì sao? - Tôi to giọng một cách không kiểm soát, tới mức một vài người cách đó một dãy cũng phải quay lại nhìn. Hỏng quá, tại sao tôi lại nói không chút duy lý nào cả thế này?
- Nhưng cậu cũng thích bánh tớ làm đấy thôi. Và cậu sẽ không thích tớ chỉ vì tớ làm bánh, đúng không Dương? - Ngân lúng túng, không hiểu vì sao tôi lại cáu. Tay cô vuốt nhẹ tóc về phía sau. Tôi lặng đi. Có khi nào, tôi thích Ngân chỉ từ khi cô làm bánh?
Tôi chợt thấy sợ hãi bởi nhận ra giả định ấy. Càng cố quy chụp một điển hình, tôi càng thấy bản thân trở thành chính điển hình đó. Không nói gì nữa, tôi bỏ xe đẩy lại, bước sang dãy hàng khắc. Ngân chờ tôi sau quầy thanh toán, cố hỏi vì sao tôi đột nhiên như vậy. Nhưng tôi giữ im lặng.
Hoặc có khi trong đầu, tôi đã gào lên rất to. Ngân, tớ thích cậu từ khi cậu bắt đầu làm bánh cho tớ đấy. Kì cục đúng không? Nhưng đừng có làm bánh cho thằng con trai nào nữa.
Có khi ý tôi là thế.
7.
Ngày sinh nhật. Tôi dính một trận cảm ất ơ, xin nghỉ thi đấu. Tốt thôi, tôi nghĩ, khỏi thấy cảnh không muốn thấy.
Dù vậy, tin nhắn vẫn tới. Thắng trận, Ngân làm bánh mang đến cổ vũ, lại trùng đúng sinh nhật Long. Tôi cuộn chăn trên giường, bật cười nhạt nhẽo. Trùng hợp gì chứ. Thằng bé cũng biết là không có tình cờ gì ở đây mà.
Buổi chiều, khi mắt tôi con chưa kịp định hình sau tiếng gõ cửa, thì Ngân đã bước vào, tiến thẳng phía bàn học và ngồi xuống, nhìn tôi chằm chằm nơi đầu giường.
- Ốm đúng ngày sinh nhật, lại còn nghỉ thi đấu. Thật không thể tin được. - Cô bạn thốt lên, tỏ vẻ kinh ngạc trước sự cố của tôi. Tôi trùm chăn kín đầu, che bộ dạng thảm hại của mình.
- Long có thích bánh cậu làm không? - Giọng tôi vang qua lớp chăn mỏng, vọng ra ngoài như từ một hang động nhỏ.
- Có vẻ. - Sau một lúc im lặng, như thể phán đoán tại sao tôi biết, Ngân mới lên tiếng. Nhưng giọng cô vẫn bình thản. - Này, - bụng tôi có một vật gì đó đè lên, và ngay lập tức tấm chăn nửa trên bị kéo sang một bên. Cô bạn đã ngồi cạnh giường, và tôi nhận ra sự có mặt của một hộp khối chữ nhật nhỏ. Nhấc người dậy và kéo tấm ruy băng, bên trong là bánh Cheesecake nguyên khối trụ vừa vặn, lớp Rasberry ở trên dậy mùi quyến rũ. Tôi nhấc khay bánh ra khỏi hộp, đặt lên đùi mình, lấy chiếc thìa cô bạn đưa cho và xúc nhẹ một miếng. Thơm ngon hoàn hảo.
- Nếu mẻ đầu tiên đã thành công thế này thì không biết thằng Long kia còn thích đến cỡ nào nữa.
- Tôi đưa thêm miếng bánh to đùng vào miệng, cố nở nụ cưòi toe toét. Đừng buồn nữa, Dương, tôi tự nhủ. Đừng buồn nữa.
- Không. Tớ làm cho đội bánh khác. Mỗi người một khẩu vị. Chính cậu nói vậy còn gì. - Ngân nhún vai, mỉm cưòi lại. Vậy là bánh Cheesecake này, mứt hảo hạng này, chỉ dành cho mình tôi thôi sao?
- Nhưng cậu thích Long mà, đúng không? - Tôi bối rối. Nếu thích cậu ấy, sao lại làm món bánh này cho tôi?
- Ừ, nhưng tớ đã suy nghĩ rất nhiều về điều hôm cậu nói ở siêu thị. Có lẽ tớ muốn bạn ấy thích tớ vì chính bản thân tớ trước. Chứ không phải vì tớ làm bánh ngon.
- Ngon bình thường. - Tôi sửa lại. - Mà Long thích con gái biết làm bánh?
- Ừ. - Ngân hơi quay đi, mặt đỏ ửng lên. Thú nhận việc làm một điều vì một người mình thích đâu phải dễ.
- Tớ cũng thích Ngân làm bánh. Nhưng ý tớ là, không phải tớ thích con gái làm bánh hay gì cả. Tớ thích cậu làm bánh, và thử nghiệm bánh cậu làm. - Tôi cố gắng nói cho cô hiểu, nhưng tôi không nghĩ là cô hiểu.
- Thật sao? Cậu thích tớ vì tớ làm bánh sao Dương?
Tôi gật đầu. Lần này thì đến lượt tai tôi đỏ phừng phừng lên.
- Chà, thế nếu tớ không làm bánh nữa thì sao?
- Cũng không sao cả. Tớ cũng không phải băn khoăn mẻ bánh thành công cậu làm cho ai nữa.
- Hừm. - Ngân vắt chân trái qua chân phải, đoạn cắm thìa vào miếng bánh, xúc ăn một miếng. Cuộc đối thoại có vẻ kì quặc, nhưng sao tôi cảm thấy rất thoải mái. Có khi nào vì tôi và Ngân là bạn thân, và chúng tôi đang thành thật với nhau?
- Tớ muốn hỏi một câu. - Tôi lên tiếng, phá sự im lặng trầm ngâm không biết sẽ trôi về bên bờ nào. Hai đứa đã cứ lắng lặng ăn bánh nãy giờ.
- Hỏi đi.
- Mẻ bánh đầu tiên của bánh này, đâu rồi? - Tôi gạt một đường thìa cuối cùng quanh mép khay. Cảm giác sảng khoái bừng tỉnh khắp cơ thể. Mũi cũng không bị sụt sịt nữa.
Ngân nhìn tôi, bật cười.
- Tủ lạnh nhà tớ. Giỏi sang dọn nốt đi.
- Tất nhiên. Giỏi mà.
Cô bạn vỗ nhẹ vai tôi, rồi cầm khay đứng dậy. Tôi cũng ra khỏi giường, dọn cùng cô. Có khi tôi thích Ngân vì chính bạn ấy, chứ chẳng phải lí do nào khác.
Nhưng mà...
- Bao giờ làm bánh, lại gọi tớ sang thử nhé.
- Được rồi.
*Chú thích
Bánh Caramen

 Trà sữa cho Tâm hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ