Tôi đứng giữa sân bay đông đúc, nghe tiếng loa thông báo yêu cầu các hành khách bay chuyến từ Việt Nam đến Pháp nhanh chóng làm thủ tục. Đó là chuyến bay của tôi. Tôi quay sang nhìn Di.
- Đến giờ anh phải đi rồi, có thể ôm em một cái được không?
- Tất nhiên rồi!
Và tôi choàng tay ôm cô ấy.
- Tiền bối, em làm bánh tặng anh đấy. Trước khi bước vào khu nhập cảnh, chuông điện thoại reo lên. Là của Di. Cô ấy bây giờ đứng ở cửa sân bay, tay cầm điện thoại và nhìn về phía tôi.
- Tiền bối, anh biết ý nghĩa của bánh Tiramisu* không?
Khi tôi đến đây, bên ngoài trời đang mưa. Có lẽ giờ này mưa cũng chưa tạnh. "Bánh và mưa" - tôi thầm nghĩ. Cảm giác giống như lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.
***
Một năm trước.
Tôi là học viên của Học viện Lavender - một trường chuyên đào tạo thợ làm bánh, là nơi có nhiều nhân tố triển vọng tham gia các cuộc thi làm bánh trong và ngoài nước. Tôi học làm bánh từ khi mới 10 tuổi theo định hướng của bố. 17 tuổi, tôi đã có 7 năm kinh nghiệm trong nghề, 4 năm thi đấu nghiệp dư và 3 năm thi đấu chuyên nghiệp. Tôi sẽ rời trường trong một năm tới. Trong thời gian đó, nhiệm vụ của tôi là phải đào tạo ra một gương mặt chủ chốt thay thế sau khi tôi rời đi. Và phải cùng người đó tham gia một cuộc thi làm bánh tại Pháp vào tháng 9. Hội trưởng nhìn tôi.
- Anh biết một cô bé rất có tài đấy, nếu em thuyết phục được cô bé thì tham gia cuộc thi sẽ dễ đàng hơn nhiều.
- Tiền bối, ai?
- Nhưng có vẻ là vô ích, anh đã thử đề cập mấy lần mà đều bị từ chối. - Anh ấy thở dài.
- Có thể em có sức hút hơn anh thì sao? - Tôi nháy mắt.
Anh ấy lấy từ dưới ngăn bàn một tập hồ sơ cá nhân.
- Vậy thử xem! Là Thiên Di, hậu bối kém cậu một tuổi. Cậu có thể tìm cô bé ở hành lang cuối cùng gần nơi gửi xe, thường thì nó sẽ ở đó giờ này.
Cô bé có ở đó thật. Nhưng không phải một mình, còn một cậu con trai khác nữa. Ngoài trời đang mưa, tiếng mưa rất to, tôi chỉ nghe được những câu đứt quãng ngập ngừng đại loại là "Chị ấy thật sự xinh đẹp hơn em", "Anh thích cô ấy", "Em rất tốt , "Anh xin lỗi"... Tóm lại là tôi vừa vô tình chứng kiến một cuộc chia tay. Tôi phân vân nghĩ rằng mình nên rời đi, nhưng rốt cuộc tôi lại lò đầu ra định an ủi.
- Này cô bé!
- Tiền bối... - Mặt cô bé hơi nhăn nhó.
- Em biết anh? - Tôi hơi bất ngờ
- Em đã nói là không đi thi rồi mà. Đừng làm phiền em!
Xem ra hội trưởng đã để lộ thông tin cá nhân của tôi rồi.
- Em biết cái này không? - Tôi chìa chiếc bánh trước mặt cô bé.
- Dango*
- Giỏi lắm! Em biết người Nhật có câu Hana Yori Dango không? Nghĩa là những thứ thực tế luôn tốt hơn vẻ đẹp bên ngoài. Em rất tài năng, thua kém cô ta chỉ là hình thức, chắc chắn sẽ có người hiểu điều đó và trân trọng em thôi.
- Không cần an ủi em! Em đã nói em không đi thi rồi.
- Tạm thời anh sẽ bỏ qua chuyện đó. Vì hôm nay không phải chỉ mình em như vậy.
- Là ý gì ạ?
- Bầu trời cũng thất tình kìa. Em xem, nó chắc chắn khóc to hơn em đấy. Cái này anh sẽ để ở đây.
Tôi để lại chiếc Dango ở đó, nghĩ là có thể an ủi cô ấy.
Thời gian sau đó tôi đến lớp học làm bánh thường xuyên để thuyết phục Di. Chiến thuật của tôi là: Mưa dầm thấm lâu. Nhưng có lẽ từ chuyện hôm đó mà thái độ cô ấy dễ chịu hơn lần đầu. Cô ấy đứng lên sau chuyện đó rất nhanh - tích cực hơn tôi nghĩ. Điều đó hoàn toàn đúng: Không nên chìm sâu vào nỗi đau tình cảm, bởi thế giới còn nhiều điều tươi đẹp. Tôi cũng không muốn phí hoài một tài năng, nên cũng rất tích cực.
***
Lần thứ nhất:
- Nhiệt độ trong phòng luôn duy trì ở 20°C là điều cơ bản với một thợ làm bánh.
- Em không nướng bánh.
- Vậy em đang làm gì?
- Dango. Nhưng hương vị không giống như của anh.
- Hẳn nhiên thôi. Tham gia thi đấu với anh, anh sẽ làm cho em, miễn phí!
Lần thứ hai:
- Này nhóc, tham gia thi đấu với anh đi!
- Sao tiền bối lúc nào cũng gọi em là nhóc thế?
- Bởi vì em như hạt tiêu không phải sao? Là tại anh hươu cao cổ thôi. Anh biết không, khi đề nghị nên có thành ý một chút. Người ta bảo những nguời có thân hình nhỏ thường là những tài năng lớn.
- Thật ạ?
- Chưa qua thử nghiệm. Thi đấu cùng anh thì anh sẽ kiểm chứng cho.
Tôi lấy số điện thoại gia đình Di, ngày nào cũng gọi điện đến nhà cô ấy, cô ấy bảo "Đừng gọi nữa, làm phiền bố mẹ em!". Tôi xin đưọc số điện thoại riêng, mỗi ngày gọi cô ấy đều đặn lúc 12 giờ đêm. Cô ấy nài nỉ tôi "Tiền bối, em còn muốn sống!" Câu trả lời của tôi luôn chỉ có một: "Vậy tham gia thi đấu với anh đi!".
Lần thứ n:
- Thi đấu với anh đi!
- Ok, I see what you mean (OK, em đồng ý!) - Cô bé đưa hai tay lên đầu, có lẽ bị làm phiền đến múc rối loạn ngôn ngữ luôn rồi.
Thuyết phục Di thật sự tốn không ít thời gian. Cũng không nên lãng phí thêm nữa.
- Vậy tiến hành luôn đi! Black forest*, đi mua nguyên liệu nào!
Di kéo tôi đi khắp Hà Nội. Dự định ban đầu chỉ là đi mua nguyên liệu trong danh sách làm bánh nhưng cô ấy tạt qua tạt lại khắp nơi, ăn đủ các loại bánh, thử đủ các loại trái cây. Nhưng dù thế nào cũng phải kéo cô ấy về mau, nhìn trời âm u thế đủ biết là sắp mưa rồi. Vậy mà Di vẫn chăm chú mở thực đơn.
- Cho hai ly Espresso* và hai phần bánh Tart táo*.
- Sẽ thành lợn đấy!
- Muốn trở thành một đầu bếp giỏi thì phải biết cách thưởng thức đồ ăn trước đã tiền bối!
Và trời đổ mưa. Tôi biết mà, biết mà không ngăn được.
Người ta muốn quên đi kí ức buồn bã, người ta không muốn đau khổ đeo bám mình quá lâu. Ai cũng muốn chôn vùi nỗi buồn một cách triệt để. Chỉ là suy nghĩ không nhất quán với việc làm. Người ta nói thời gian chữa lành mọi vết thương nhưng thực tế nó chỉ khiến nỗi đau dần vơi cạn. Thời gian qua đi, cứ ngỡ bản thân đã quên nhưng chỉ một chút tác động cũng có thể khơi gợi lại tất cả. Như là một cơn mưa, đối với một người chia tay vào một ngày mưa.
Tôi chỉ là không muốn thấy gương mặt buồn bã của cô ấy, vì đã thấy gương mặt tương tự như thế hàng trăm lần trong gương trước đây. Gương mặt cô ấy trầm ngâm theo từng hạt mưa rơi xuống tan thành bọt nước. Rồi bất ngờ lên tiếng hỏi tôi.
- Tiền bối, anh thích mưa không?
- Không thích! Em thích sao?
- Anh nói thử xem, anh biết em chia tay vào một ngày mưa mà.
- Vậy là em không thích.
- Em thích!
- Lí do?
- Vì bầu trời cũng thất tình như em - Bây giờ thì Di nhìn thẳng vào tôi.
- Em vẫn nhớ đấy à? - Tôi không nhịn được cười.
- Ý anh lúc đó là bảo em cứ khóc đi đúng không?
- Em thông minh hơn anh tưởng đấy!
- Hôm đó em khóc rất to nhưng rất lâu sau đó cũng không ai biết cả. Vì bầu trời khóc còn thảm hơn em.
- Còn lưu luyến gì với cậu ta không?
- Hết rồi. Tiền bối, cảm ơn anh!
- Em đã trả ơn rồi đấy.
- Lúc nào ạ?
- Nếu hôm đó em không khóc thì em nợ anh một chiếc Dango. Nhưng em khóc rồi thì coi như chúng ta huề. Nước mắt của kẻ thất tình mà giấu trong lòng thì sau này có muốn khóc cũng không khóc được. Em rất tốt, nên đừng để bản thân bị chai sạn.
Bây giờ đến lượt tôi nhìn qua cửa kính. Mưa vẫn rất to, nhưng có lẽ ngồi đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa.
- Ta nên về thôi. Anh sẽ đi lấy đồ.
- Tiền bối, sao anh hiểu được suy nghĩ của em thế?
- Vì anh cũng chia tay vào một ngày mưa.
Nhưng hôm đó tôi không hề rơi dù chỉ là một giọt nước mắt, đàn ông con trai mà, đơn giản nghĩ điều đó là không nên. Chỉ có điều sau này dù vướng vào hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, mệt mỏi cỡ nào cũng không tài nào khóc được nữa. Một lần thất tình kìm nén nước mắt, bản thân phát sinh phản xạ chịu đựng vô hình. Nhiều lần kìm nén nước mắt, vô tình nhận ra trái tim đã trở nên chai sạn. Người ta bảo con trai mạnh mẽ, thực ra chỉ là chúng tôi học cách chịu đựng vô hình ấy thôi. Nhưng cô ấy là con gái, vì là con gái nên không nên giống như tôi, tôi thực sự mong cô ấy sống thật với cảm xúc của mình. Khi buồn thì cứ khóc, khóc xong thì mọi chuyện buồn xem như kết thúc hoặc ít nhất vơi đi phần nào, sau đó thì tiếp tục sống vui vẻ.
Di chạy một mạch về phía tôi và vơ lấy túi đồ chưa kịp thanh toán.
- Cái này em không lấy, trả lại thôi!
- Em làm cái gì vậy?
- Không làm Black Forest nữa, chúng ta đổi thục đơn thôi tiền bối.
- Đổi thành cái gì?
- Bánh Flan mè đen*.
- Sao lại là Flan mè đen?
- Anh chưa đọc manga Kitchen no Ohime- sam à? Mizuno Seiya kỉ niệm lễ Tình nhân màu đen cho mấy kẻ thất tình bằng món đó. Chúng ta là những kẻ thất tình còn gì.
- Hôm nay không phải 14/4 đâu.
- Thất tình thì vẫn là thất tình không cần để ý ngày tháng. Nay em mời tiền bối đừng khách sáo.
- Vấn đề là em không thể đi thi quốc tế chỉ với bánh Flan mè đen đâu.
Chúng tôi có đến 6 tháng chuẩn bị trước khi cuộc thi diễn ra. Nhưng cả hai đều đặt mục tiêu cao nên bắt đầu luyện tập từ rất sớm. Di rất giống với những gì hội trưởng giới thiệu cho tôi: Rất độc lập, có thực tài, khả năng sáng tạo đáng nể. Nhưng tính cách đôi lúc kì quái, thất thường như mưa mùa Hạ. Thời gian đầu Di đề nghị phải tự luyện nướng bánh Madeleine* - một dòng gateaux cơ bản chỉ được làm từ bơ, bột mì, trứng và đường nên không thể trang trí gì để che đậy nó, điều đó sẽ chứng tỏ được khả năng của người làm bánh. Di nói muốn làm nhiều lần để nâng cao tính ổn định nhưng chỉ 5 phút sau thì đã chuyển sang làm Souffle* - sát thủ của nghề làm bánh, một bước nhảy vọt cấp độ. Thỉnh thoảng chúng tôi có tranh cãi về tỉ lệ thành phần, nguyên liệu mà không đi đến hồi kết, Di sẽ vào bếp tiến hành luôn ý tưởng của mình: Cô ấy sẵn sàng thừa nhận mình sai nếu huơng vị có vấn đề và tôi phải đáp ứng mọi yêu cầu nếu cô ấy đúng. Và nói chung mọi chuyện vẫn ổn. Những ngày ở căn bếp làm bánh có những hôm trời đổ mưa. Và Di sẽ lặp đi lặp lại những câu hỏi: Tôi có thích mưa không, hôm chia tay có khóc không, có hối hận vì đã không khóc không,... Và tôi cũng phải lặp đi lặp lại câu trả lời cho tất cả là "Không". Cuối tháng 6, Hà Nội triền miên trong những cơn mưa. Những câu hỏi cũ của Di lặp lại dày đặc hơn và một lần cô ấy nói.
- Tiền bối anh không nên ghét mưa đâu. Anh không cần hối hận vì hôm đó không khóc, mưa đã làm thay phần của anh rồi mà.
Ba tháng sau chúng tôi đến Pháp, tham gia tranh tài với 16 quốc gia. Thực đơn đuợc hai đứa nghiên cứu rất kĩ và cùng lên ý tưởng, món bánh kem chủ đề có nguồn gốc từ nước Đức. Nguyên liệu chính là Chocolate, kem tươi, anh đào và rượu vang hảo hạng, kết hợp kĩ thuật kéo đường để phô diễn kĩ thuật. Trước lúc vào hội trường, cũng là lần đầu tiên hai đứa nắm tay nhau, hóa ra Di cũng biết run cơ đấy. Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy.
- Nhất định phải lấy giải quán quân nhé!
- Và Di gật đầu, thực sự rất quyết tâm.
Chính xác là bây giờ hai đứa đang ngồi dưới chân "Bức tường tình yêu", khu vườn Abbesses ở Montmartre tại Pháp huvền thoại. Giải nhì. Thua đội Hoàng gia Anh, lấy ý tưởng làm bánh từ cầu vồng bảy sắc rất độc đáo. Chúng tôi thua cũng tâm phục khẩu phục. Tôi quay sang nhìn bộ mặt thẫn thờ của cô bé.
- Này nhóc có những chuyện tính toán kĩ lưỡng thế nào, ghi sẵn ra bàn giấy ra sao thì cũng sẽ có lúc vượt quá tầm kiểm soát, vậy nên thế giới này mới sinh ra một thứ gọi là "học cách chấp nhận".
Cô bé quay sang nhìn tôi
- Tiền bối lúc em còn nhỏ khao khát lớn lên, khi lớn lên lại khao khát nhỏ lại em không thể bé lại tiếp tục lớn lên. Lúc đó em đã hiểu trên thế giới này có một thứ gọi là "học cách chấp nhận".
- Em biết đơn giản hóa suy nghĩ của mình ghê.
- Vậy nên anh không cần an ủi em, em học cách chấp nhận lâu rồi.
- Di này, em thích nước Pháp không?
- Đương nhiên rồi! Đẹp lại lãng mạn vậy cơ mà, đồ ăn cũng ngon nữa.
- Năm sau anh sẽ sống ở đây - tôi vào đề một cách nhẹ bẫng.
- Anh đi du học sao? - Thái độ bình thản của cô bé không giống trong tưởng tượng của tôi.
- Ít ra em cũng nên làm bộ mặt bất ngờ chứ! Vô tình quá!
Di mỉm cười.
- Pháp là ước mơ của tất cả những người muốn trở thành thợ làm bánh chuyên nghiệp mà. Anh chỉ là thực hiện ước mơ thôi, sao em phải cản anh chứ?
Đúng vậy, tôi sẽ sang Pháp để thực hiện ước mơ trở thành thợ làm bánh tài ba. Quyết định đưa ra trước khi gặp Di, tôi đã nghĩ chắc chắn sẽ làm vậy mà không cần đắn đo gì cả. Tôi thừa nhận ban đầu chỉ chú ý đến Di vì tài năng làm bánh, thuyết phục cô ấy tham gia dự thi với mình để đào tạo nhân tố chủ chốt sau khi tôi rời đi, vậy mà bây giờ cô ấy lại trở thành lý do khiến tôi do dự đến vậy.
- Thời gian chúng ta quen biết chưa đủ lâu để anh chắc chắn tình cảm của mình. Anh rất tiếc về điều đó nhưng cũng không thể mặt dày bảo em hãy đợi anh được.
- Em sẽ đợi anh! - Cô ấy tỏ ra rất nghiêm túc - Tiền bối, thực ra ai cũng muốn có được hạnh phúc, chỉ là không phải ai cũng chấp nhận được quá trình. Em đã nói là em học được cách chấp nhận rất lâu rồi mà. Em có thể chấp nhận, vậy nên em sẽ đợi anh.
- Em chắc chứ?
- Thời gian chúng ta quen biết quá ngắn ngủi, em cũng chưa chắc về tình cảm của mình. Em cũng phải tự tìm câu trả lời của mình chứ.
- Vậy lần gặp tới của chúng mình, anh làm bánh tặng em nhé. Không biết hôm ấy trời có mưa không nhỉ? - Tôi cười rạng rỡ ngước lên nhìn trời cao.
Mối duyên của chúng tôi bắt đầu từ một chiếc bánh vào một ngày mưa, thân nhau cũng nhờ những chiếc bánh và những cơn mưa. Nếu không có chiếc bánh Dango, tôi chẳng thể tìm cách gì nói chuyện với một cô gái đang lúc thất tình như thế. Nhưng nếu không có cơn mưa hôm ấy, tôi cũng không chắc rằng mình sẽ im lặng nhìn em hay tiến về phía em. Tôi thích bánh và tôi không thích mưa. Nhưng tôi thực sự muốn nói với cô ấy rằng chẳng biết từ bao giờ tôi đã không còn ghét mưa nữa.
•••
Di đứng từ cửa sân bay, tay vẫn cầm pin thoại nhìn về phía tôi.
- Anh biết mà, đúng không, ý nghĩa của Tiramisu?
- Đợi anh về làm Tiramisu cùng nhau nhé, có thể hôm ấy trời sẽ mưa.
- Hoặc em sẽ sang gặp anh. Nước Pháp là giấc mơ của những người làm bánh mà. Có thể hôm ấy trời sẽ không mưa, nhưng em không quan tâm, vẫn làm Tiramisu thôi.
Tôi mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, tôi không thấy trước mắt mình là một chuyến bay dài bất tận không thấy điểm đến, mà là một phần của bức tranh tương lai. Và Di xuất hiện trong đó, với nụ cười rạng rỡ, cùng tôi.
*Chú thích*
Dango: Một loại bánh gạo truyền thống của Nhật.