1. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến “The first time” một mình. Đó là tiệm cà phê nhỏ nằm ở một góc của trung tâm thành phố, khuất sau những tán cây chò nâu. “The first time” được trang trí theo phong cách cổ điển của vài thế kỉ trước với tông nâu chủ đạo.
Khác với vẻ nhộn nhịp của thành phố, “The first time” mang một nét gì đó trầm lắng, như một chỗ dựa vững chãi cho khách bộ hành dừng chân, giống như tên gọi của nó, mang đến một ấn tượng sâu đậm, dù là theo chiều hướng nào, từ lần đầu bạn bước chân vào. Có lẽ bạn nghĩ nó đơn điệu bởi màu nâu của bàn ghế gỗ quá hòa vào màu nâu hạt dẻ của tường. Hoặc có thể bạn sẽ say mê trong mùi gỗ hòa quyện cùng hương cà phê trầm nhẹ phảng phất nhưng lôi cuốn, tác động mạnh mẽ tới khứu giác. “The first time” không làm thỏa mẫn tất cả nhưng nó chinh phục khách bằng sự mộc mạc xen lẫn chút hoang dại của nó, như ngôi nhà gỗ nhỏ xíu của bảy chú lùn bình yên đến gần gũi giữa rừng sâu. Nếu đã yẽu thì bạn sẽ không chí đến đây một lần.
Tôi vẫn thường đến quán với gia đình hoặc bạn bè.
Nhưng hôm nay tôi đến đây một mình, để thử trải nghiệm điều gì đó mới mẻ.
Cũng có thể đơn giản vì hôm nay bầu trời màu xám và nó đột nhiên làm tôi nhớ cái màu nâu hoài niệm ấy quá. Đã thành thói quên, tôi gọi một tách Cappuccino.
Chẳng hiểu sao tôi lại chú ý đến cậu.
Cậu đứng ở quầy, say sưa và tỉ mẩn pha cà phê như thể đang phục vụ một người nào hết sức quan trọng, giống như cả thế giới chỉ có mình cậu cùng tách cà phê. Sau khi hoàn thành, cậu tự tay mang tách cà phê ra cho tôi kèm nụ cười rạng rỡ như một tia nắng ấm áp điểm xuyết cho bức tranh chỉ tòan sắc thái nâu của quán. Tôi gọi cậu là Cappu.
Ấn tượng đẹp của tôi về Cappu có thể chỉ dừng lại ở đó, như những cơn mưa đầu mùa chợt đến rồi chợt đi. Nhưng cơn mưa hôm đó lại kéo dài lâu hơn tôi nghĩ, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi tôi định ra về thì trời mưa không ngớt và ngày càng nặng hạt. Tôi cứ đứng loay hoay mãi chưa biết làm sao, trạm xe buýt cách khá xa còn tôi thì không thể về nhà trễ hơn. Bỗng có một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi, quay đầu lại tôi hơi giật mình khi biết đó là Cappu. Cậu chìa ra trước mặt tôi một cây dù. Khoảnh khắc ấy có một cảm giác rất lạ vuốt ve trái tim tôi, dịu dàng xua tan những đám mây đen.
****
“Khoan, xin lỗi nhưng mà cho tao hỏi không lẽ cậu ấy đưa dù cho một đứa không quen biết như mày rồi đội mưa về?” - Giọng của Trang, nhỏ bạn thân của tôi cắt ngang câu chuyện khi tôi kể đến đoạn đó.
“Không mày ơi, Cappu đi xe đạp, trùm áo mưa rồi về thôi. Cũng may là vậy nên tao đỡ thấy áy náy. Chắc tao với Cappu có duyên thật mày ạ, tao gặp lại cậu ấy rồi….”
***
Lần thứ hai tôi thấy Cappu lại là ngay trong trường, đúng một tuần sau. Hôm đó tôi mang theo cây dù, định bụng sau giờ học sẽ ghé quán. Tôi phải ở lại trường trực nhật nên về trễ hơn mọi ngày. Sân trường vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người. Tim tôi nhảy lên một nhịp khi thấy cậu ấy chơi bóng rổ một mình, Cappu học chung trường với tôi? Tôi đứng như chôn chân tại chỗ, mắt không ngừng dán về phía cậu. Cảm giác được có người đang quan sát mình, Cappu quay sang nhìn tôi có vẻ khó hiểu rồi cậu tiếp tục chơi bóng. Tôi cũng tiếp tục công việc của mình - ngắm cậu ấy theo cách mà tôi cho rằng không thể công khai hơn. Mãi đến khi Cappu đi rồi, tôi mới chạy vội theo để trả cậu cây dù.
“Cảm ơn cậu về cây dù hôm bữa cậu cho tớ mượn. Bây giờ cậu đến quán phải không? Để tớ mời cậu gì đó nhé!” - Tôi nói nhanh hết mức có thể trong khi tim thì muốn rớt ra ngoài.
“Không cần đâu, hôm nay tớ cũng không tới quán”. - Cappu phải ngơ ra một hồi để nhớ mọi chuyện. Đến lúc đã nhớ ra cậu ấy gãi đầu có vẻ bối rối.
Nghe Cappu nói tôi thấy ngờ ngợ, có gì đó sai sai nhưng tôi chưa nhận ra sai ở điểm nào. Về đến nhà, tôi sực nhớ, mới tuần truớc tôi còn gặp cậu ấy đúng ngày này ở quán mà? Lẽ nào cậu ấy muốn tránh mặt tôi?
***
Trang còn phải đập bàn mà thốt lên.
“Mày nhìn người ta như muốn ăn-tươi- nuốt-sống vậy người ta không chạy cũng uổng.”
Bộ dạng của tôi lúc đó chắc hẳn kì cục lắm. Người lấm lem mồ hôi sau cả ngày học rồi còn nhìn đăm đăm một đứa con trai không quen biết, chẳng những thế nói chuyện thì như súng liên thanh. Tôi nằm dài lên bàn, lẩm nhẩm hát theo giai điệu bài hát mà tôi đang nghe mà lòng nặng trịch.
“Why do stars fall does from the sky
Everytime you walk by?
Just like me, they long to be
Close to you”*
2. Tôi thấy Vy - cô bạn học chung lớp với Cappu phóng như bay về phía nhà xe, tôi chỉ vừa dắt xe ra thì Vy va cả vào tôi làm cho xấp tài liệu trên tay Vy bay tứ tung. Vy ngồi xổm xuống nhặt nhanh mấy tờ giấy trong khi miệng không ngừng gấp gáp gọi: “Huy... Huy...”. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô bạn. Thì ra Huy là tên thật của Cappu. Cậu ấy đi mất rồi.
“Có chuyện gì vậy, Vy?”
“Chết rồi, tao mượn tập Sử của Huy mà quên trả, ngày mai lớp tao có bài kiểm tra một tiết. Giờ cậu ấy đi mất rồi, tao lại không có xe, làm sao đây?”
“Mày bình tĩnh, xe tao cũng ở ngay đây để tao giúp mày đuổi theo Huy.”
Vậy là tôi, như một đồng đội trong cuộc chạy tiếp sức, leo lên xe đạp chạy với tốc độ nhanh nhất có thể mặc cho Vy gọi giật lại. Tiếng gió thổi mạnh bên tai nên tôi không thể nghe thấy gì khác. Tôi gần như đuổi kịp Cappu và la thật to: “Huyyy”. Cậu ấy vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại mãi cho đến khi tôi đã bắt kịp, chạy song song và đưa tay ra hiệu. Thì ra cậu ấy đang đeo tai nghe. Tôi đứng lại, thở hổn hển một hồi mới nói được.
“Cậu đi đường kiểu gì mà đeo tai nghe vậy, gặp tai nạn thì sao? À, chuyện quan trọng là cậu để quên tập Sử, tớ đưa cho cậu giúp Vy.”
“Cậu chạy xa vậy để đưa tập cho tớ thôi hả?” - Mắt cậu ấy mở to - “Cảm ơn nhé”.
Đúng lúc Cappu nở nụ cười tươi rói với tôi thì cũng là lúc tôi phát hiện ra mình để quên ba lô ở trường. Và tập của cậu ấy thì nằm trong đó. Tôi cười chữa ngượng. Cả tôi và Cappu đều phải vòng xe trở lại trường, tất cả đều do cái tính đểnh đoảng của tôi. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp cậu ấy, bộ dạng của tôi để chẳng ra làm sao. Lấy cặp rồi, tôi chỉ muốn lỉnh về trước cho xong nhưng Cappu làm tôi bất ngờ lần thứ hai, cậu vịn tôi lại.
“Tớ cảm ơn cậu rất nhiều! Giờ cậu rảnh chứ? Tớ mời cậu cà phê.” “Thật... thật sao? Không phải tuần trước cậu nói cậu không có ca làm ở quán hôm nay sao?”.
“Tại vì hôm đó tớ bận chuyện gia đình nên nghỉ làm một bữa thôi. Cậu đi nhé?” - Cappu dường như bất ngờ vì tôi vẫn nhớ chuyện hôm trước, cậu ấy cười ha hả.
Tôi vụng về gật đầu.
Bằng cách kì lạ như thế mà chúng tôi bắt đầu chơi với nhau. Cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng dần dài ra với đủ đề tài, kiểu chuyện gì cũng nói được. Từ chuyện thời tiết đến chuyện về con rùa mà tôi mới nuôi hay con cún nhà cậu ấy phá cỡ nào. Nhờ vậy mà chúng tôi hiểu thêm nhiều điều về nhau, cậu ấy kể “The first time” là quán cà phê của anh trai cậu, cậu đến đó để phụ việc. Hồi mới học pha cà phê cậu cứ quên cái này cái kia, tạo hình trên tách thì “xấu lắm luôn”, riết rồi cũng quen. Còn tôi kể cho cậu ấy về mấy việc vụn vặt hằng ngày, cả sở thích viết lách của tôi.
Cứ có thời gian rảnh là tôi đến “The first time”, Cappu hay vẽ lên bọt cà phê những hình thù rất ngộ nghĩnh, khi thì là một chú rùa, lúc lại là một cái mặt heo trông đến tức cười. Mỗi khi uống xong, tôi có thói quen để lại mảnh giấy note dán trên tách mấy câu comment đại loại như “Mặt heo trông y chang cậu” hay “Cậu vẽ xấu tệ”. Có một lần tôi thu hết can đảm viết lên giấy dòng chữ “Tớ thích cậu” nhưng rồi cả gánh dũng khí mà tôi tích cóp được biến đâu mất. Tôi vo tròn mảnh giấy rồi cất lại vào bóp để chắc chắn rằng nó không bị rớt ở đâu khác.
Nhiều khi tôi kể về Cappu với Trang, nó cứ ví chuyện của chúng tôi giống hệt bộ phim gì đó mà nó vừa xem chỉ khác là cuối cùng nữ chính có bạn trai khác. Để rồi qua đó mà nó rút ra kết luận: “Mày mau tỏ tình đi nếu không muốn người ta quen người khác!”. Có lẽ trong chuyện của tôi và Cappu, Trang là xúc tác mạnh mẽ nhất. Hằng ngày, nó “đầu độc” tôi bằng hàng đống chuyện, rằng tôi sẽ trở nên già nua nếu ngày nào cũng hi vọng và chờ cậu ấy, rằng Cappu sẽ quen người khác còn tôi thì bị cho ra rìa. Đủ mọi cái kết buồn cho nữ chính, mà cũng chưa chắc là tôi. Tôi chỉ muốn nói với cô bạn thân rằng, Trang à, nếu nói ra được thì tao đã nói rồi!
3. Mùa Hè, tôi đăng kí vài lớp học thêm, việc học trở nên tất bật hơn vì năm sau là thi đại học. Tôi cũng không đến quán hay gặp Cappu thường xuyên. Có một hôm tôi nhớ cậu ấy điên lên, vậy là tôi đến quán. Tôi bắt gặp Cappu, giống y như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chăm chú và tỉ mẩn. Cậu cười tươi với tất cả mọi nguời, hình như hôm nay tâm trạng Cappu tốt hơn mọi khi. Tôi tò mò, điều gì có thể khiến cậu vui như vậy? Nhưng rồi trực giác mách bảo tôi rằng có gì đó ở cậu không bình thường. Nụ cười của cậu hơi khác, cậu ấy cười nhưng ánh mắt lại ưu tư. Tôi thấy mình nóng ran, chợt nhận ra cậu ấy đã thân thuộc đến mức chỉ một thay đổi nhỏ tôi cũng có thể nhận ra.
Tôi chờ cho đến khi Cappu hết ca làm để hỏi chuyện. Cậu ấy trả lời.
“Không có gì, hết hôm nay tớ không đến làm nữa rồi, để tập trung học.” - Nói rồi cậu thở dài - “Tớ cũng nên vui vẻ mà đi chứ nhỉ?”.
Dù hơi bất ngờ trước quyết định của cậu ấy nhưng nghĩ lại thì cũng thấy hợp lí. Có gì đó bùi ngùi trong tôi, không rõ phải miêu tả cảm giác đó thế nào. “The fìrst time” là nơi gắn kết, đánh dấu sự trưởng thành của chúng tôi. Ban đầu tôi yêu nó vì vẻ giản dị, sau đó là vì Cappu ở đó. Cậu đi rồi, bức tranh màu nâu kia thiếu mất một mảnh ghép quan trọng.
Cappu dán miếng giấy note có dòng chữ “Tạm biệt nhé!” lên tường nơi cho khách lưu giữ lại kí niệm. Tôi lấy bút và viết tiếp phía dưới: “Chờ chúng tôi trở lại nhé”. Cậu ấy cười, đôi mắt đã vơi buồn. Tôi biết rằng nụ cưòi của cậu không phải chỉ là gượng gạo, cậu ấy đang tận hưởng từng giây phút còn làm việc ở quán.
Cappu không muốn về sớm, cậu chở tôi trên chiếc xe đạp cũ đi vài vòng thành phố đến tận xế chiều lại trở lại “The first time”. Người ta có đi bao nhiêu vòng đi nữa cuối cùng cũng trở về “nhà” của mình thôi. Chúng tôi đứng bên ngoài hồi lâu, dưới vòm cây chò nâu, đưa tay bắt lấy những quả chò nâu tung bay trong không trung, khiêu vũ cùng ngọn gió như hàng nghìn Mặt Trời bé con đang reo vui. Dường như lúc này có một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc tôi cất tiếng.
“Cậu biết không, thật ra tớ luôn nghĩ về ý nghĩa của cái tên "The first time". Nó là lần đầu tiên cho một ấn tượng đẹp, lần đầu tiên cho một tách cà phê thơm lừng hay gì khác... Nhưng riêng với tớ, nó có nghĩa là lần đầu tiên cho một tình cảm chớm nở. Tớ thích cậu, Huy à!”.
Tôi nói, cứ như sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào khác, cảm giác mặt mình trở nên nóng ran và dần đỏ bừng. Cappu nhìn tôi trân trân một hồi làm cho tôi càng cúi thấp mặt hơn tránh ánh mắt cậu. Rồi cậu mỉm cười thành tiếng và thì thầm chỉ đủ để tôi nghe được.
“Thật ra, tớ cũng vậy, và cũng từ lâu rồi! Có lẽ từ cái hôm có một cô bạn đuổi theo tớ trên một chiếc xe đạp”.
Tôi nghe tim mình đập nhanh, đến mức cảm tưởng nó đang muốn nổ tung. Dưới ánh nắng buổi chiều vàng trải dài khắp con phố như màu của những đóa tulip vàng, dưới vũ điệu chò nâu xoay tít thơ mộng, có một niềm vui lấp lánh sáng ngời.
*Lời bài hát: “Close to you ” của The Carpenters.
Tạm dịch: Cậu có biết lý do những vì sao rơi xuống từ bầu trời mỗi khi cậu bước qua không? Chúng cũng như tớ đều mong muốn được gần bên cậu.
Ngọc Diễm