Mọi thứ đều đơn giản chắc cuộc sống sẽ dễ chịu hơn.
Giang vừa nghĩ như thế vừa thở hắt ra. Chẳng hạn tiết kiệm phần nào chi phí cho những khoản không cần thiết (ví dụ như một chiếc điện thoại quá thông minh và quá... đắt tiền chẳng hạn), Giang đã quyết định chọn mua một chiếc điện thoại cũ cũ từ cửa hàng của bác trung niên đầu ngõ.
Một hôm, Giang đột nhiên nhớ ra cô hoàn toàn có thể tải phần mềm đọc sách về chiếc điện thoại này. Trên mạng đầy rẫy sách điện tử bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt hoàn toàn miễn phí. Chắc chắn Giang sẽ "lồi" thêm được một khoản to ơi là to. Hăm hở cả buổi chiều để lướt qua một loạt những phần mềm đọc sách và nhận xét của những người dùng trước, cuối cùng Giang cũng ưng ý với một lựa chọn. Ngón tay trỏ của Giang chạm vào chữ Tải xuống trên màn hình; hệ thống ngay lập tức gửi lại thông báo, đề nghị Giang nhập mật khẩu cho tài khoản khanhpham22...@gmail.com. Giang trở ra, vào phần cài đặt để xóa tài khoản cũ và tạo một tài khoản mói cho riêng mình. Xong.
Thế nhưng, khi đăng nhập vào phần Tải xuống của phần mềm đọc sách, thông báo mời nhập mật khẩu cho tài khoản khanhpham22... vẫn cứ hiện ra. Giang thở dài. Cô luôn bất lực trước những rắc rối rơi ra từ thế giới công nghệ. Sau khi thở hắt ra và uống một miếng trà ấm, trong đầu Giang đột nhiên nảy ra một ý. Có thể, Giang sẽ không cần mang điện thoại ra hàng để nhờ người ta cài lại nữa. Tất cả những gì Giang làm chỉ là gửi vài dòng đến địa chỉ email đó, chia sẻ rắc rối và biết đâu người ta sẽ mang đến cho Giang cách giải quyết hoặc đơn giản hơn là cho Giang... mượn luôn mật khẩu để tải phần mềm đọc sách. Ý tưởng này thiệt khùng hết sức khùng, Giang nghĩ thế. Nhưng chẳng hiểu sao, không dưng Giang muốn nói chuyện vói một người nào đó. Một người hoàn toàn xa lạ như chủ nhân của tài khoản email đó, chủ nhân của chiếc điện thoại này chẳng hạn.
Bẵng đi vài hôm, Giang gần như đã quên mất vụ xin mật khẩu để tải phần mềm thì một email từ địa chỉ vừa quen vừa lạ đột nhiên bay đến.
"Này, em đang tìm tôi đúng không?"
Giang hú hồn. Một chút sợ hãi chạy thoáng qua.
"'Anh là người, hay là ma vậy?" - Giang chần chừ hồi lâu mới dám gửi email hỏi lại.
"Này, em không những ù ù cạc cạc về công nghệ đến mức dùng một chiếc máy cũ và không biết tạo tài khoản mới mà còn bị ám ảnh và mắc chứng hoang tưởng do xem phim, đọc tiểu thuyết quá nhiều hả?" - Anh chàng kia trả lơi một cách đanh đá.
Người ta "xỏ" như thế, nhưng Giang chỉ nhoẻn miệng cười. Ít nhất, cô cũng có thể thở phào mà chắc chắn rằng anh chàng tên Khánh Phạm đó là một người có thật chứ không phải ma. Và ít nhất, những email qua lại không chút "kiêng kị" và xã giao như thế đồng nghĩa với Khánh đã dần trở thành một người bạn trong cuộc sống của Giang.
Dù chỉ là một người bạn qua email mà Giang chưa từng gặp mặt...
"Công ty em giúp đối tác tổ chức cuộc thi ảnh dành cho giới văn phòng, đã thông báo rành rành với người ta rằng điểm bình chọn trên website chỉ được tính từ hai nguồn: Lượt Chia sẻ và lượt Thích thông qua Facebook. Thế nhưng, đội Kỹ thuật làm việc không cẩn thận nên bao nhiêu lượt Bình luận bên dưới bài dự thi cũng tự động được quy đổi thành điểm và hiện ngay trên website. Rốt cuộc thì công ty chia sẻ 10 lần và bình luận 2000 lần lại trở thành người thắng cuộc. Tụi em là những người phụ trách trực tiếp, phải kiểm tra lại điểm trên hệ thống và gửi email thông báo sự thay đổi trong thứ hạng tới những người dự thi. Người ta gọi điện phàn nàn, lỗi này thuộc về phía Kỹ thuật của Ban Tổ chức đúng không? Biết người ta cũng là dân IT, có những điều chẳng cần ai nói ra nhưng chỉ với một mánh người ta có thể biết tỏng tong sự thật, nên em đã "Vâng! Là lỗi của Ban Tổ chức, mong quý công ty thông cảm...". Rốt cuộc lại bị sếp mắng nguyên một chặp, la nguyên một buổi chiều rằng lỗi tại người ta bình luận nhiều, giờ tôi tước hết điểm bình luận ra là đúng theo quy chế thôi. Nhưng nếu không tính điểm bình luận, tại sao số điểm trên website cứ tăng vùn vụt lúc người ta thả một dấu chấm vào ô bình luận thế kia... sếp chẳng chịu thừa nhận lỗi sai này thuộc về người của mình, nên em lại là người chịu trận..."
Sau giờ làm việc, Giang ở lại văn phòng gửi đi một email như thế đến địa chỉ khanhpham22... rồi mới chịu ra về.
Dần dần, nó giống như một thói quen, một bản báo cáo công việc mỗi ngày mà Giang luôn viết, không phải để gửi cho sếp, mà để gửi cho một người Giang biết luôn đủ lịch sự và nhã nhặn để đọc hết email và cho Giang một lời khuyên thích hợp. Đôi khi, điều Giang nhận lại không phải những lời khuyên nhủ giáo điều mà đơn giản chỉ là vài dòng chữ do Giang biết: Cô đang được lắng nghe.
"Thừa nhận mình sai chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt nếu người ta là sếp. Thế nên, đôi lúc anh nghĩ thật tuyệt khi chúng ta chỉ đơn giản là những kẻ chưa đủ giỏi giang đến mức sợ hãi việc chấp nhận rằng mình đã sai. Nâng cốc vì điều đó chứ nhỉ? Anh đang ngồi uống bia và chơi đua xe. Trò này khá nhạt nhẽo, nhất là khi anh lái xe ra đường luôn bị cảnh sát tóm trong khi ở đầy, mấy dồng chí cảnh sát luôn toét miệng cười như thể muốn nói anh lái xe hệt như một tay đua chuyên nghiệp vậy. À mà, em đã tải dược phần mềm đọc sách kia chưa..."
***
"Sếp anh, người đã đề cử anh lên vị trí quản lý này vừa bị các sếp trên tổng ép nộp đơn xin nghỉ việc. Rất có thể, điều tương tự sẽ xảy dến với anh, nếu không cẩn thận!"
Giang hiểu điều này. Kinh nghiệm làm việc trong giới công sở chưa nhiều nhưng đủ để giúp Giang nhận ra tìm kiếm bè phái là một nhiệm vụ cần được đặt lên hàng đầu nếu người ta muốn tồn tại lâu trong một tổ chức. Giang không giỏi xu nịnh người khác, lại thích lối sống tự do, một năm thử sức ở vài ba chỗ là chuyện bình thường nên Giang hoàn toàn không màng đến việc tìm kiếm người- cùng- thuyền như những đồng nghiệp khác...
"Anh có sợ không?" - Giang rụt rè gửi email hỏi lại.
"Không, dđó là nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Rồi người ta sẽ thấy anh hoàn toàn có thể làm được việc, dưới bất cứ sức ép nào!" - Khánh trả lời chắc nịch. Giang nghĩ đây hẳn phải là một người rất tự tin nhưng không hề tự kiêu.
"Nhưng này, anh vừa nhắc đến "vị trí quản lý". Anh đang làm quản lý, mà sao bữa trước nói chuyện như thể anh chỉ là một nhân viên quèn quèn quèn giống như em vậy"
"Ừ thì... Mà anh nghĩ chúng ta nên chuyển sang nhắn tin điện thoại. Như thế tiện và nhanh hơn. Nếu không, người ta đã chẳng cần đến cái điện thoại!" - Anh chàng này biết cách đổi chủ đề rất nhanh.
"Em nhắn tin, gọi điện với tất cả mọi người, nhưng chỉ có mỗi anh là người bạn tâm giao qua email thôi đấy! Em thích như thế này thôi, không biết quá nhiều về cuộc sống của nhau có lẽ sẽ tốt hơn!"
"Ồ. Xem ra anh có vẻ đặc biệt. Tùy em thôi. Gửi email thế này cũng được. Nhưng không phải là anh không biết nhiều về cuộc sống của em đâu nhé! Em lại vừa tải phần mềm nói chuyện với con mèo Tom về đúng không? Khùng hết chỗ nói. Muốn giao tiếp thì đối thoại với đồng nghiệp, với bạn bè. Không thì gửi email cho anh..."
Dùng tài khoản của khanhpham22... có một điểm lợi là có thể tải về rất nhiều phần mềm mà những tài khoản mới lập không thể nào rờ tới. Nhưng sử dụng chung một tài khoản với anh chàng này cũng có một điểm yếu: Đó là dù bạn đăng hay tải bất cứ ứng dụng nào, người bên kia đều biết. Giang không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy mọi thứ như một sự tình cờ nhẹ nhàng và dễ thương...
***
"Em không thích nấu nướng, nhưng thích có người đứng chung với mình trong gian bếp nhỏ. Như thế thật thích! Giờ em lười lắm, toàn ra ngoài ăn thôi! Nhiều lúc em còn chẳng muốn ăn nữa!"
...
"Anh đi ăn cưới bạn. Chúng nó nhắc đến phim Her của Mỹ. Tự nhiên anh nghĩ có thể em cũng giống như Samatha trong bộ phim đó. Nhưng ít nhất, anh cũng không cô độc như anh chàng Theodore trong phim. Chẳng biết được, nhưng dù sao anh vẫn sẽ buồn nếu không tìm thấy email của em trong hòm mail mỗi ngày..."
***
"Anh luôn cư xử như một gã ngốc trước mặt tụi con gái..."
"Anh chỉ đang nói thế để tán tỉnh em thôi đúng không?" - Từ hồi nói chuyện với Khánh, Giang cười nhiều hơn và bông đùa nhiều hơn - "Những gã hay nói câu đó thực ra lại là những người tán gái rất giỏi!"
"Thế chắc anh không thuộc nhóm đó rồi! Điên thật! Tụi con gái, một khi chính thức trở thành bạn gái của gã nào đó, luôn trở nên đáng sợ. Thích ràng buộc người khác, phá hủy hoàn toàn thế giới tự do của người ta."
"Tùy cách nghĩ của anh thôi!" - Câu trả lời của Giang sẽ nom hệt như một cái nhún vai nếu hai người gặp nhau trực tiếp.
"Mà này, em mới tải cả đống phần mềm vẽ tranh về đó hả?" - Email của Khánh đến trong lúc Giang đang ngồi tập vẽ trong công viên sau giờ chạy bộ. Quảng trường trong công viên một sớm đầu Thu rất đông người qua lại. Tiết trời dễ chịu, lòng người như cũng thư thái hơn. Ngồi cạnh Giang khi ấy là rất nhiều bạn trẻ, mỗi người đều đang chú tâm vào những mẩu chuyện với người cạnh bên, hoặc đơn giản là với màn hình điện thoại đang ở trước mặt.
Giang hạ bút chì xuống, cầm điện thoại và soạn email gửi lại cho Khánh.
"Vâng! Em nghỉ làm rồi. Giờ một ngày của em chỉ là chạy bộ, viết lách và tự học vẽ thôi. Thi thoảng, em chơi điện tử. Trò nông trại vớ vỉn dớ dỉn mà các bạn trẻ đang thích mê. Hồi còn đi làm, em và chị đồng nghiệp thường nhắn tin cho nhau qua mạng nội bộ của công ty chỉ để hỏi có bán đinh không hả, rồi giảm giá đi bla bla. Hôm trước, em ngồi quán cà phê, thấy hai bạn nói chuyện với nhau, một bạn kể tao vừa mua chuồng gà đấy, một bạn bảo tao vừa dọn phân bò xong. Nếu chưa từng chơi trò nông trại, chắc chắn em sẽ không nhịn được cười.
À, em vừa dùng một rổ đinh để nâng cấp và mua du thuyền. Anh có muốn cùng em đi thuyền vòng quanh thế giới không?"
Trong lúc đang cắm đầu hí hoáy vẽ, người ngồi bên cạnh đột nhiên cười tủm tỉm như một tên ngốc mà dù đã cắm đầu vào tệp giấy vẽ, Giang vẫn có thể dễ dàng nhìn ra. Chàng ta mặc áo phông trắng, loại thể thao đơn giản. Nước da nâu nâu như của một người vừa trở về từ xứ nóng. Nụ cười cũng thế, như của những người xứ nóng, mang đậm vẻ nhiệt tình và thân thiện.
"Anh cười gì thế?" - Nhớ quãng thời gian trò chuyện với Khánh, Giang bắt đầu nhận ra việc chủ động bắt chuyện với người nào đó chẳng phải điều gì quá to tát hay điên khùng.
"À, có cô gái vừa hỏi tôi có muốn đi du thuyền vòng quanh thế giới cùng cô ấy không?"
Đó là lúc Giang tin, mọi thứ luôn thật đơn giản để bắt đầu....
Dung Keil