1. 11h35. Môn Sinh học tự nhiên trở nên dài khủng khiếp. Tôi cố giữ chút tỉnh táo, để không gục đầu xuống, hay có bất kì hành động bất thường nào gây sự chú ý. Hội con gái dãy bên đã tí tách hạt hướng dương từ lúc nghỉ giữa giờ. Thật kì lạ là lũ con trai lại có thể thích những cô nàng ồn ào và ngốc xít như vậy. Chỉ trừ Chi, cô bạn lớp trưởng. Chi luôn lắng nghe, và nói ra một cái giọng khẽ không tưởng. Cô bạn có một cái đầu đầy ý tưởng được hoạch định một cách tỉ mỉ, khiến cho việc quản lý lớp, với bảng đen, phấn trắng, và giọng nói nhỏ nhẹ, trở nên dễ dàng một cách khó tin. Vậy mà, chẳng ai cặp với cô, chẳng ai nắm tay cô giữ ấm trong mùa lạnh đang về. Thảng như, ngoài trường lớp, Chi có một thế giới tách biệt không ai biết đến. Có thể ồn ào hơn, có thể lặng lẽ hơn. Như tôi.
12h10. Chỉ vừa có tiếng trống, cả lớp đã nháo nhào đứng dậy. Cô giáo trẻ măng, cố lấy hết hơi sức để dặn dò bài tập về nhà. Tôi chờ cho những chiếc bàn ghế thôi không còn rung bởi chấn động di chuyển, chép nốt vài dòng nguệch ngoạc trên bảng lúc nãy chưa nhìn thấy. Dịch sang bên trái một chút, Chi vẫn ngồi đó, đang cho sách vở vào cặp. Trong khi mọi ngưòi cố gắng nhanh hết sức có thể để thoát khỏi lớp học, thì cô bạn vẫn thản nhiên, như chẳng có việc gì phải vội vã. Bỗng nhiên, cô bạn quay lại, nhìn thẳng vào tôi. Giấu vẻ luống cuống, tôi để ánh mắt mình lạnh lại, như nhìn chỗ không người. Thế nhưng, dù đã đứng dậy, và đi khỏi lớp, tôi cảm giác như Chi đang bước theo tôi. Không phải là đi đằng sau đơn thuần, cô bạn nhìn tôi từ phía sau với suy nghĩ nào đó. Đến gốc cầu thang, tôi giật mình bởi cái chạm tay vào vai. Chi rụt tay lại, chiếc đồng hồ màu xanh nhạt nơi cổ tay cô bỗng lóe lên ánh đèn LED trắng kì dị.
- Quang, cậu sống một mình phải không?
Tôi khựng lại. Ánh đèn LED nơi cổ tay cô lóe lên hai lần nữa, rồi tắt lịm. Nhìn vào đôi mắt cô, tôi thấy sự chờ đọi câu trả lời chân thành. Để làm gì cơ chứ? Tôi hạ tay xuống chốt dây đeo cặp, quay lưng bước tiếp. Không có tiếng bước chân đằng sau, không có tiếng nói với theo. Chỉ đứng yên, nhìn tôi xuống hết cầu thang, đi khỏi toà nhà. Tôi biết. Chỉ không hiểu cô bạn với sự tồn tại dễ chịu không bao giờ đi vào thế giới của người khác, hà cớ gì lại hỏi về một thằng luôn tham gia hoạt động lớp một cách chiếu lệ, thành tích mờ nhạt, như tôi? Và làm sao, bằng cách nào, Chi biết tôi sống một mình?
Mùa Đông ùa đến vào một sáng tháng Mười Hai. Như một nàng tiên mảnh khảnh im lặng đẩy mùa Thu lơ ngơ vào trong nhà khóa trái lại, cơn gió qua cửa sổ buổi sáng luồn qua kẽ tay, ủ lạnh vào tường mãi không buông. Việc lỉnh kỉnh kiếm cái khăn trong tủ quần áo ám mùi gỗ gụ, khiến tôi phải bỏ bữa sáng, mà vẫn suýt muộn học. Chạy vào chỗ ngang qua Chi, tôi nhận ra cô bạn khẽ nhíu mày lúc nhìn thấy tôi nơi cửa lớp hơi mỉm cười. Linh cảm rắc rối, tôi giữ tâm trạng mình vẻ lãng đãng, thêm quyển sách mới mua tuần trước, thế là yên bình cho cả buổi sáng. Tuy nhiên, trong tôi vẫn có một cái gì đó, nửa như chú ý nửa như cảnh giác dành cho cô bạn lớp trưởng. Đến mức mà khi trống hết tiết, nhận ra đôi giày Oxford màu da đó đang hướng lại về phía mình, tôi đã đeo cặp, vờ như thờ ơ, bước đi với sải chân dài nhất có thể.
Tối. Cái lạnh ban ngày vốn được khéo léo giấu kĩ dưới ánh Mặt Trời, đêm về không ngần ngại đeo bám từng nhành cây mái nhà trơ khấc. Làm xong bài văn dựa dàn ý từ giáo án mấy năm trước, tôi bỏ tai nghe xuống. Nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, cũng gần chín giờ. Mẹ cũng sắp gọi, như một thói quen để hỏi về những thói quen khác. Bất giác, tôi tiến gần về phía cửa ban công. Dưới cánh cổng sắt, bỗng lóe lên một vệt sáng. Cùng lúc, điện thoại reo. Tôi giật mình. Kết thức cuộc đối thoại ngắn với mẹ, tôi lao xuống nhà. Ánh sáng tràn ra ngoài mảnh sân trắng lờ mờ đèn đường. Bóng người quay lại. Tôi hơi lùi lại, cau mày.
- Cậu làm gì ở đây giờ này vậy, Chi?
2. Chi hơi cúi đầu, không trả lời. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
- Làm sao cậu biết nhà tớ? Có việc gì không?
Cô bạn ngước mắt lên, nhìn xoáy vào tôi. Chi mặc vài lớp áo mỏng, cùng chiếc khăn to sụ. Cô dã ở đây bao lâu rồi?
- Chờ tớ một chút. Để tớ đưa cậu về.
Tự đề xuất phương án giải quyết khi người khác không có ý kiến là một điểm có thể tập khi sống một mình. Nhưng ngay khi tôi vừa quay đi, tiếng nói nhỏ ấy lại vang lên, sau cánh cổng.
- Tớ vừa bỏ nhà đi. Bố mẹ tớ chưa biết...
Tưởng như gió trong từng khe ngõ nhỏ, gom lại, tạt vào sống lưng tôi qua cánh cửa lớn. Cô bạn lớp trưởng ngoan hiền được cả lớp răm rắp nghe lời, vừa bỏ nhà đi, và đến tìm tôi trong một tối đầu Đông. Tôi trấn tĩnh lại, cố tránh một trách nhiệm mơ hồ.
- Nhưng tớ giúp gì được cho cậu? Cậu có….
- Hãy cho tớ ở đây ba ngày. Tớ biết cậu sống một mình.
"Cô nhóc bị điên", tôi nghĩ thầm. Im lặng, giả tảng như không nghe. "Chờ tớ lên lấy áo", tôi nói nhanh, gạt suy nghĩ ảo tưởng của Chi. Bỗng dưng cô bạn hét to, âm thanh tôi chưa quen bám lấy gáy lạnh rùng mình:
- Nếu không tớ sẽ nói cậu hẹn hò với cô giáo tiếng Anh.
Câu nói như một nhát búa mạnh, bang một phát và mọi suy nghĩ khác biến mất. Tôi lao ra ngoài cửa, nhìn sát cô bạn quái gở. Đôi mắt cô hơi cụp xuống, tỏ ý xin lỗi vì đã nói điều không nên nói. Tôi lẳng lặng mở khóa cửa, để cô bạn vào.
Chọn chiếc áo len không quá lạc lõng, một đôi tất, một đôi dép đi trong nhà, tôi đưa cho Chi mà đầu ngổn ngang. Cô bạn hơi nhỏ so với thường ngày, ngồi co chân trên ghế.
Tôi đặt ấm trà vừa pha, rót cho cô bạn một cốc. Rồi đứng dậy lấy ra một đĩa bánh vừa được quay nóng lại.
- Chưa có bạn trai nào pha trà cho tớ... - Chi cúi mặt, xoay xoay chiếc cốc trong tay lấy hơi ấm.
Sững trong vài giây, tôi biết mình đang làm một việc mà bản thân không cho phép. Ánh đèn trắng lại lóe lên nhợt nhạt từ tay cô bạn. Tôi nhìn đồng hồ treo tường. 9h50. Nhận ra sự chú ý của tôi, Chi từ từ gõ chiếc đồng hồ ra, đặt lên bàn.
- Đây là giờ mà tớ bắt đầu học thuộc lòng hoặc chuẩn bị bài cho ngay hôm sau. Xem qua sách vở. Đọc thêm tài liệu.
Tôi cau mày. Có cả giờ đặt cho việc học sao? Và trong việc học, cũng chia ra các phần để hẹn giờ nữa sao? Chi hơi mỉm cười, nhìn chiếc đồng hồ, và vẫn bằng cái giọng êm ái ấy:
- Bố tớ là giáo sư khoa học. Cuộc sống của mọi người trong nhà tớ, được sử dụng triệt để 24 tiếng/ngày. Đồng hồ của tớ có thể đặt năm mốc hẹn liên tiếp, nên cứ đúng giờ nào việc nấy thôi. Hôm nay cậu đến muộn, nên tớ đã bước qua ranh giới qui định nghiêm ngặt đó. Sau giờ ăn, tớ có năm phút đi dạo, nên tớ đã đi thẳng đến nhà cậu. Hơi mất thời gian một chút...
Tôi không hiểu. "Ý cậu là vì tớ đến muộn, nên cậu bỏ nhà đi?". Sao lại có thể lôi kéo tôi một cách vô ý thức như vậy. Nhưng Chi đột nhiên bật cười, và đặt cốc trà xuống:
- Không, tớ chỉ muốn sống vài ngày được co giãn một chút. Nhưng bố tớ rất nghiêm. Tớ tình cờ biết được Quang sống một mình. Nhưng cậu rất khó tiếp cận. Còn tớ thì có quá ít thời gian...
Có quá nhiều câu hỏi vụt lên trong trí óc tôi như những cây lớn bỗng đột xuất, gây mệt mỏi. Tôi chỉ Chi một phòng cô có thể ngủ, và về phòng mình. Nếu xen vào mối quan hệ quá lâu, có thể sẽ sinh rắc rối. Đến cả một người có vẻ an toàn nhất như Chi cũng sinh rắc rối. Sực nhớ ra điều quan trọng, tôi lao sang phòng bên. Cô bạn ngồi trước dàn loa, nghe Vonlenska của Sigur Ros, mắt dán chặt vào bộ đồng hồ Swatch 23 Jewels đầy màu sắc. Tôi ngồi xuống, cạnh cô bạn bất ổn.
- Cậu nghe loại nhạc này sao?
- Ừ...
- Tại sao cậu có nhiều đồng hồ thế?
- Là bộ sưu tập. Bố tớ đi Thụy Sĩ, và mua về dịp sinh nhật.
- Tại sao không cái nào chạy nữa?
- Nó là đồng hồ cơ. Chỉ khi nào cậu đeo nó và di chuyển, nó mới hoạt động. Quán tính khá tốt, đủ chính xác ngay khi cậu ngủ. Mà bố mẹ cậu...
- Tớ nhắn tin, giải thích đầy đủ, và tắt máy rồi. Nên cũng không gọi được cho cậu.
Chi nhìn tôi, nháy mắt như thoả thuận với một kẻ thông đồng bất đắc dĩ. Chi cần đoán chắc với tôi là bố mẹ cô ấy không làm rùm beng lên, vì sợ mất thể diện. Chi sẽ ở nhà tôi, hoặc làm những gì cô thích, trong ba ngày, và trở về an toàn. Cô đã tính kĩ như thế. Và tôi cũng nằm trong một phần tính toán. Suy nghĩ đó làm tôi nửa tò mò, nửa giận dữ, và không sao chợp mắt khi nghĩ tới tiếng thở đều đều từ phòng bên.
Ngày hôm sau. Tôi đến lớp khi Chi còn đang ngủ. Đúng như dự đoán, bố mẹ cô gửi đến lớp một tờ giấy phép báo nghỉ ốm. Cả lớp xôn xao. Một vài thắc mắc về chuyện gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Chợt nhận ra Chi chưa bao giờ nghỉ học, tôi nghĩ đến chiếc đồng hồ LED như một con chip chủ chốt gắn vào cỗ máy hoạt động không sai sót. Trưa về nhà, cô bạn đã làm lasagna đợi sẵn, nói về buổi chiều nắng nhạt đạp xe quanh hồ lớn trong thành phố. Tôi không phản ứng gì nhiều, Chi có thể dùng xe tôi. Việc được tự do hiếm hoi, nên để người ta làm những gì mình muốn. Nhìn vào cốc sữa lạnh tôi vừa rót, bỗng nhiên cô bạn đặt câu hỏi khẽ khàng, như đã nghĩ rất lâu: "Cậu không bao giờ nổi loạn sao, Quang?" "Không? Để gây sự chú ý của ai chứ?" Tôi hướng góc nhìn ra ngoài cửa sổ, khô cong và ấm một góc nắng hắt khéo léo từ dãy căn hộ cao tầng. Bố mẹ tôi gắn liền với những chuyến đi. sống cẩu thả được một thời gian, tôi tự nhận ra sự bừa bãi vô bổ, rồi ghép mình vào khung nguyên tắc đặt sẵn. Lũ bạn cấp hai biết, luôn bỏ về sau khi đã làm vỡ gì đó lẫn trong bãi chiến trường không phải của mình. Sự giận dữ và buồn bã khi phải chạm va với xã hội của những đứa trẻ chưa biết lớn, khiến tôi dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Bằng một cách nào đó, tôi nghĩ Chi hiểu. Và không nói nhiều về điều đó nữa.
Chiều ngồi sau xe cô bạn kiên quyết chờ tôi là một cảm giác dễ chịu. Chi gò lưng đạp, đôi lúc cười rạng rỡ, đôi lúc hứng lên gào to điệp khúc bài hát mới nổi của Greyson. Tôi cũng gỡ iPod, cất vào cặp, nhắm mắt lại thấy mình lơ lửng ở giữa tầng trời ấm áp. Tôi và Chi nghỉ giữa đường, ăn vài cái bánh rán, nói vài câu vu vơ. Tôi đưa Chi về đoạn còn lại. Cô bạn thi thoảng bấu vào hai bên áo tôi, ngỡ như quen biết từ lâu, ngỡ như thân thiết. Ngờ như không có vụ bỏ nhà nào cả. Tôi và Chi tạt qua siêu thị gần nhà, mua chút đồ về nấu một nồi lẩu nhỏ, như một bữa tiệc đột xuất ấm cúng. Tôi không quá ngại. Chi thi thoảng reo lên chỉ cho tôi một vài sản phẩm tiêu dùng lạ hoắc, tay cô khẽ níu lại khuỷu tay tôi, như một dòng điện nhỏ truyền qua tê liệt trong tích tắc.
Bữa tối diễn ra trong nhạc minimal đặc trưng của Sigur Ros. Ngày mai cô bạn sẽ về nhà, không ở lại đây nữa. Không trống rỗng, thiếu vắng, nhưng tôi cảm thấy mình đang tiếc một thứ gì đó. Đứng cạnh Chi, nhìn cô rửa bát, tôi chợt đặt câu hỏi thắc mắc bấy lâu: "Sao cậu biết về cô Vy?" Vy là cô giáo tiếng Anh của lớp tôi năm ngoái. "Tớ chỉ nhìn thấy cậu đi xem phim với cô. Cậu thích cô Vy sao?" Tôi lắc đầu. "Vy gia sư cho tớ hồi cấp hai. Tớ và chị ý nói chuyện ổn. Nên có đi chơi vài lần. Nhưng ai đó nhìn vào, sẽ là lố bịch với tớ, và rắc rối với Vy." Chi cười, không nói gì thêm. Như mọi thứ chỉ dừng ở đây, biết về nhau thế là đủ. Bất giác tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên bàn, lại lóe sáng. Chi đã bỏ bao nhiêu lần đèn lóe sáng này, để chạy đến đây, để ở một ngày trọn vẹn không nhìn lấy đồng hồ giây nào. Mai mọi thứ sẽ lại về như cũ. Chip tháo ra lại được lắp vào. Máy lại vận hành chính xác. Như mọi ngày.
Sáng tôi dậy sớm, Chi vẫn đang thiếp đi trong chăn đã quấn chặt. Tôi khẽ khàng lấy một chiếc Swatch trong bộ sưu tập, lồng vào chiếc đồng hồ xanh nhạt trên bàn. Trưa tôi về ngay sau khi nghe thấy tiếng trống, cô bạn đã rời đi. Để một tờ giấy cảm ơn thay vào chỗ chiếc đồng hồ. Tôi dành cả buổi chiều, nhìn nắng hắt vào khung cửa cho đến khi tắt hẳn.
3. Chi đến lớp như lẽ tự nhiên nhất. Những câu hỏi về sự ốm được đáp lại bằng giọng nói ổn và nụ cười. Chi không tìm tôi, hay nói gì đặc biệt. Chiếc đồng hồ được giấu kĩ dưới cổ tay, tôi cũng không để ý. Nhưng vài lần mở cửa, nhìn thấy đôi dép trong nhà cô bạn đã đi, tôi không biết có thật sự mọi việc đã diễn ra không nữa. Sigur Ros chiếu phim tài liệu âm nhạc Inni, quảng cáo đủ ngóc ngách nhưng tôi không tìm mua được vé. Thứ ngôn ngữ hopelandic trong đêm trở nên buồn lạnh, tôi đeo chiếc Swatch cơ vào tay. Sáng tỉnh dậy theo thói quen, tôi nhìn sự chênh lệch giờ mà thấy dễ chịu. Nhip sống của tôi có thể không sử dụng triệt để 24 tiếng/ngày, nhưng tôi tận dụng thời gian theo cách tôi thích. Tôi ước gì có thể nói với Chi điều đó.
Chiều thứ Sáu. Tiếng phanh xe. Tiếng gõ nhẹ vào cánh cổng sắt. Tôi bật dậy, lao ra ngoài ban công. Chi đứng dưới, quàng chiếc khăn trắng kem, tay cầm hai tờ giấy nhỏ vẫy vẫy, lộ ra cổ tay đeo chiếc đồng hồ cũ kỹ tôi tặng. Tôi chạy xuống, mở cửa. Hai tấm vé đi xem Sigur Ros. Trong rạp chiếu phim, tay cô bạn chạm nhẹ khuỷu tay tôi, đặt vào lòng bàn tay mấy viên chocolate nhỏ. Rồi Chi dựa vào vai tôi. Ngỡ như quen biết từ lâu. Ngỡ như thân thiết.
Và tôi cũng không định phản đối gì.
Zelda