Chap 1

507 23 7
                                    

Đất nước Trung Quốc phồn thịnh xa hoa, đặt chân đến đất nước này chắc ko ai ko biết đến nhóm nhạc TFBoys đang có sức ảnh hưởng lớn nhất nước

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, ba cái tên khiến người ta khó có thể quên đc, nói về tài nghệ có thể nói họ quả là tài giỏi, còn nói về sắc đẹp thì khoa trương một chút là tuyệt sắc mỹ nam. Sức ảnh hưởng ấy còn sang cả những nước bên.

Trong đó chắc ta ko thể ko kể đến Việt Nam. Phải nói rằng fan VN vô cùng thiệt thòi vì các anh ko bao đến đây cả. Nhưng tình cảm fan dành cho anh vẫn bùng cháy và nồng nhiệt.
Đặt chiếc vali xuống, tôi vội bước ra khỏi sân bay và vẫy một chiếc taxi về căn hộ.

Tôi là  Lục An Khả, TFBOYS đối với tôi như là cuộc sống nhất là Vương Tuấn Khải. Tôi nghĩ đối vs fan của anh ai cũng vậy, khi buồn nhìn thấy anh tôi thấy như đc an ủi, lúc mệt mỏi nụ cười của anh xoá đi mọi thứ và khi anh buồn chắc cả hậu cung chết vì đau lòng mất.

Năm nay tôi mới 15, tuổi này xa nhà quả là quá sớm. Ko có người thân, ở một nơi đất khách xa quê người bất đồng ngôn ngữ nhưng đây lại là con đường tôi lựa chọn.

Trung Quốc từ lâu đã khiến tôi luôn cảm thấy ấn tượng cho đến khi tôi biết đến các anh tôi lại càng muốn đến. Ngôn ngữ tôi cũng đã học nhuần nhuyễn. Bước chân xuống taxi tôi hướng về khu trung cư trước mặt.

Mọi người đều nói tại sao ko chọn Bắc Kinh mà lại chọn Trùng Khánh tôi luôn cười trừ cho qua.Họ đâu có biết tôi cũng có mong ước giống như bao fan khác là đc học và đến những nơi mà các anh ở và từng đến. Tôi bấm thang máy lên tầng 19, xách chiếc vali ra đôi mắt to nhanh chóng tìm con số 1998. Tôi đi vào trong, cửa nhà ko khoá tôi nghĩ bác chủ nhà mở hộ vì bác sông ngay tầng trên. Quăng chiếc vali lên ghế, bật điện phòng lên . " Xoạch" có tiếng ở phòng ngủ tôi chạy vào bếp theo phản xạ cầm cái gậy trên bàn đi vào phòng ngủ. Bóng người cao lớn hiện lên trước mắt tôi theo phản xạ tôi vung chiếc gậy lên đập vào lưng hắn .

Hắn ngã nhào ra đất, tôi liền bật đèn lên vớ chiếc chăn trên giường trùm lên rồi đánh tới tấp." Dừng tay dừng tay định giết người à!!!" Tôi lưỡng lự nhưng cuối cùng cx dừng lại .

Chiếc chăn đc gỡ ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt năm thần mà tôi hằng mong ước đc gặp tôi ngơ ra đấy. " Nè cô, nè !!!!!!!" Đôi bàn tay khua trước mắt tôi kéo tôi về hiện tại. Nhìn người con trai trước mặt mà tìm tôi chỉ muốn nổ tung mặt tôi đỏ hết lên. " Chúng tôi về rồi" tiếng nói ở ngoài vọng vào, lại một lần nữa trước mắt tôi khuôn mặt một Nguyên Nguyên ngây thơ và Mã ca đang trợn kinh ngạc còn Thiên Tỉ thì vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt ngạc nhiên ko tả.

Vương Nguyên vồ lấy nắm đôi bàn tay tôi hỏi tới tấp:" Cậu là ai vậy ? Sao lại ở đây ? Cậu tên là gì ? Bao nhiêu tuổi?" Lấy lại tinh thần tôi cúi mặt lí nhí trả lời :" Em là Lục An Khả 15 tuổi, đây là nhà em"
- "Vậy là kém tuổi rồi, em nói nhà em đây là nhà của Mã Ca mà!!! Em ko phải là người ở đây em đến từ đâu?"Vương Nguyên vừa nói vừa kéo tôi dậy đưa ra phòng khách nói chuyện, Thiên Tỉ và Khải Ca cũng ra . Ngồi xuống ghế anh Mã Ca đưa tôi cốc nước . Tôi trả lời:
- Em đến từ Việt Nam
- Oa vậy mà nói tiếng Trung rõ thế nhưng sao em lại vào đây đc?
- Đây là nhà em mà. Hôm nay em mới chuyển đến.
- Ko thể nào em ở số bao nhiêu?
- 1998 ạ hợp đồng nhà đây ạ. Tôi lôi tờ hợp đồng ra con số trên đó làm tôi chỉ muốn chui xuống đất. 1999 A A A chắc tôi độn thổ mất . Không còn cái j gọi là mặt mũi . Hít một hơi thật sâu tôi nở một nụ cười cứng nhắc
- Xin lỗi mọi người em nhầm phòng
- ko sao đâu
Mọi người đều nói thế nhưng Vương Tuấn Khải nãy giờ chỉ ngồi đấy . Tôi đứng dậy đôi chân run run đi tới đứng trước mặt anh cúi người xin lỗi:
- Em xin lỗi anh. Em tưởng anh là trộm nên mới làm thế!!! Em xin lỗi!!!!
Anh đứng dậy nhìn tôi" ừ" rồi đi vào phòng. Tôi ngơ mất mấy giây rồi xoay người xách chiếc vali cúi đầu xin lỗi mọi người lần nữa rồi đi về . Ngày hôm nay đúng là xui mà!!! Quay về đúng căn hộ của chính mình, tôi ểu oải nằm trên giường

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ