Chap 20

181 13 0
                                    

Ngoài đường từng cơn gió lạnh thổi qua, tuy tôi đã mặc ấm nhưng đôi vai vẫn ko ngừng run lên . Tôi quay lại nhìn khu chung cư rồi vội vã bước đi . Bắt nhanh một chiếc taxi tôi ngồi vào . Tựa đầu vào cửa sổ tôi mơ màng . Tôi từng mơ thấy ngày anh danh ngôn chính thuận cưới tôi về, chúng tôi sống hạnh phúc. Tôi sẽ sinh cho anh những tiểu bảo bối dễ thương. Nhưng tất cả đều chỉ là vọng tưởng mà thôi . Cơ hồ hạnh phúc trôi qua thật nhanh . Hạnh phúc này chỉ kéo dài có hơn một tháng là sau khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn miên man . Tôi mỉm cười chua chát, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng mà vỗ về " tiểu bảo bối mẹ sẽ thay ba chăm sóc con thật tốt ". Khi cơn gió lạnh thổi vào phòng , Vương Tuấn Khải tỉnh dậy . Việc đầy tiên anh làm là nhìn xung quanh tìm hình bóng nhỏ . Phong thư trên bàn theo gió mà rơi xuống đất . Anh nhặt nó lên hơi lạnh lan sang bàn tay anh mà lạnh ngắt . Anh mở nó ra :

Gửi anh Vương Tuấn Khải

Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em .Cho em những tháng ngày hạnh phúc . Em đi rồi không phải tìm em đâu . Anh hãy sống cho tốt cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp của mình . Chuyện hôm qua em ko trách anh . Em mệt mỏi nên muốn đi đâu đó chơi . Những ngày tháng ko có em nhớ đừng luyện tập quá sức. Sáng dậy nhớ uống mật ong và nước ấm giữ giọng. Đi ra ngoài lúc nào cũng phải mang bánh kẹo để tránh hạ đường huyết nhé ! Có chuyện gì hãy cố gắng vượt qua . Đừng đau lòng vì miệng lưỡi người đời anh nhé.
Hãy sống cho thật tốt. Nếu có duyên hai ta còn gặp lại
Lục An Khả

Vương Tuấn Khải cầm lấy phong thư mà trong lòng đau đớn . Anh có cảm giác như tìm mình bị cái gì đó đâm vào . An Khả nói đúng anh đã ko đủ sức để bảo vệ cô, đã ko đủ sức để tự chủ bản thân gây ra chuyện này ... Kể từ ngày yêu nhau anh cũng vì bận rộn mà ko thể đưa cô đi anh đi xem phim, ko thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Anh thấy cô bình thường nên cũng ko để ý nghĩ cô ko quan trọng cái đó . Cô nói đúng yêu một idol như anh quả thực là mệt . Bản thân ảnh còn tự cảm thấy chán ghét mình . Anh đứng dậy đi sang phòng cô, trong phòng lạnh lẽo trống ko . Đôi dép trong nhà màu hồng hình con thỏ được xếp ngăn nắp . Anh nhớ lại hình dáng nhỏ mặc bộ đồ ngủ màu hồng ngày ngày anh lẽo đẽo theo vào bếp phụ nấu. Đôi mắt sâu co rút liên tục . Lòng anh không hiểu sao lại đau đến vậu . Kể từ ngày hôm nay cô chính thức bước ra khỏi cuộc đời của anh. Phong thư được anh đặt vào tủ cẩn thận anh mặc quần áo ra ngoài. Trong một quán cafe tiếng đàn dương cầm du dương êm tai . Sa Uyển Đồng bước vào đôi dày cao gót nện lên sàn đất phát ra những tiếng cọc cạch chói tai . Cô ta ngồi xuống trước mặt Vương Tuấn Khải . Cô biết anh sẽ nói gì . Ánh mắt nhìn anh đôi môi khẽ nhếch lên .
- Em biết anh muốn nói gì . Muộn rồi ! Cô ta đi rồi anh sao tìm được. Trung Quốc rộng lớn không kể nếu mà cô ta về nước . Tuy em có lỗi với anh nhưng chỉ cần anh đồng ý em sẽ theo anh đồng ý làm một người vợ tốt ko phụ lòng anh . Không những vậy gia thế của em cũng có thể đưa anh một bước thành rồng .
Anh nhếch mép lộ ra chiếc răng khểnh . Khuôn mặt lạnh lẽo như băng. Không biết là do mùa đông lạnh hay sao mà cô ta bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
- Uyển Đồng hành động của cô tôi mãi không thể tha thứ . Mau mau biến đi .
- Khải ...
Cô ta nhìn anh đôi mắt đã sớm ngấn nước . Đứng dậy lặng lẽ mà rời khỏi. Tâm trạng anh vốn đã không tốt giờ lại càng không tốt hơn, bàn tay to lớn đập mạnh xuống bàn cà phê đổ ra bàn tay bỏng rát nhưng cũng không đau được bằng tìm anh bây giờ.

Lục Anh Khả thế giới bao la tôi nên tìm em ở đâu . Kiếp này em chỉ có thể là người phụ nữ của tôi

Đông sớm nhường cho thu
Ngày tháng trôi qua thay nhau luân hồi.
Thiên Tân thành phố trung tâm Quốc gia mở cửa bên biển ở phần lớn phía Bắc Trung Quốc . Trong căn nhà bé có chiếc vườn trồng rất nhiều hoa, tôi đứng bên trong đang phơi quần áo . Mùi hoa thơm mát khiến người khác dễ chịu . Tiểu tử bé nhỏ nằm trong nôi đôi mắt to tròn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh . Tiểu tử ngày mai là tròn một tuổi . Nhanh thật cũng đã ba năm rồi . Anh giờ đã trên đỉnh cao sự nghiệp . Chắc cũng đã quên tôi, chính anh cũng không biết giữa chúng tôi đã có một đứa con . Thời gian mang đi tuổi tác tôi cũng 24 rồi . Sắc xuân đầy đặn đã dẻ hồng hào, nhìn thế nào cũng không giống người đã một con . Anh đã 28 mà cũng chưa lấy vợ chắc anh bận rộn quá . Tôi vẫn còn nhớ rõ cuộc sống của mình khi không có anh đau đớn nhàm chán nhưng rồi cũng phải thích nghi . Tôi còn nhớ lúc bị ốm nghén đều phải một mình chống chọi. Những đêm con đạp mà không ngủ được bất giác sờ sang bên cạnh ga giường lạnh lẽo . Ở bệnh viện những bà mẹ mang thai đều được chồng chăm sóc còn tôi cứ mãi một mình . Trong lòng có chút xót xa ghen tị . Rồi cái ngày mà đứa bé trào đời. Tôi không thể quên

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ