Thế giới 7 tỷ người vậy mà tôi lại đem lòng yêu anh. Người con trai tên Vương Tuấn Khải.
Hôm nay tôi gặp Mã Ca, thấy tôi làm việc muộn nên anh ngỏ lời hỏi muốn làm make up ở chỗ anh ko. Việc nhẹ, lương cao .
Tôi ko nghĩ ngợi j liền đồng ý luôn. Make up tôi có biết, nhiều là đằng khác vì khi rảnh tôi hay xem những video về nó.
Hôm nay tôi bắt đầu công việc mới, Mã ca dắt tôi đến trước mắt mọi người. Vương Nguyên tròn mắt nhìn tôi " Khả Khả" tôi giơ tay vẫy anh . Thiên Tỉ ko nói gì còn anh Vương Tuấn Khải thì nhếch mép cười.
- Chào mọi người em là Lục An Khả mong mọi người giúp đỡ.Xong xuôi ,mọi người việc của ai người ấy làm để mặc tôi. Vương Nguyên nhìn tôi chu môi
- Sao em lại làm ở đây?
- Vậy anh ko thích em sao? Tôi cười nhìn anh
-Thích thích chứ
- Để em giúp mọi người trang điểm
- Được thôiTôi bắt đầu trang điểm cho họ
- Nguyên Ca đừng quậy nữa
Thật sự trang điểm cho Nguyên Nguyên là khó nhất vì anh hết gãi rồi lại làm nhảm.Thiên Tỉ thì khỏi nói dễ như ăn kẹo . Cuối cùng là anh, dùng chút phấn thoa nhẹ lên khuôn mặt ưu tú. Mạnh tay quá bụi phấn bay hết vào mũi tôi:" Hách .... xì " tất cả bụi phấn bay vào mặt anh kèm theo nước miếng của tôi.
Xấu hổ quá làm sao bây h. Anh ko nói gì từ tốn khăn giấy ra lau.
- Em xin lỗi,em xin lỗi
Tôi đúng là vô tích sự có thế mà cũng ko làm đc. Cúi đầu xin lỗi anh liên tục, bàn tay tôi nắm lại móng tay như muốn xuyên thủng .
- Bỏ đi cô muốn tôi bị muộn à
Thấy vậy tôi liền nhanh chóng trang điểm lại cho anh . Xong xuôi các anh lên sân khấu tôi lại dọn dẹp phòng. Phòng khá bừa quần áo trang phục vứt lăn lóc bừa bãi . Mệt mỏi quá tôi thiếp đi,trong giấc mơ tôi thấy anh đi đến cầm chiếc áo khoác đắp lên người tôi .Tôi giơ tay lên túm lấy áo anh, anh ngồi xuống cạnh tôi nhìn tôi ngủ. Đầu tôi hơi dựa vào vai anh, mái tóc đen nâu xoã ngang vai, đôi mi khép hờ, đôi môi anh đào điểm chút son hồng .
Anh nhìn tôi ngây người, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười tuy ko lâu nhưng để lộ chiếc răng khểnh ra ngoài.
Tỉnh giấc tôi thấy anh ngủ gật, từ bàn tay truyền đến hơi ấm cúi xuống nhìn bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy tay tôi mà ấm áp. Chiếc áo khoác đắp cho tôi và anh tuột xuống anh mở mắt nhìn tôi, khoảng khắc này mắt chạm mắt . Tôi như ngơ đi mấy phút đầu tôi lại nhớ đến câu nói trong một quyển ngôn tình của Diệp Lạc Vô Tâm. Nếu đối phương hay hai người nhìn nhau quá 7 giây thì họ sẽ yêu nhau. Tính ra tôi và anh nhìn nhau chắc cũng đc một phút rồi.
Tôi đỏ mặt cúi đầu, anh quay đi chỗ khác gãi đầu đôi mắt lơ đãng nhìn về xa xăm
- Về thôi mọi người về hết rồi . Vì cô mà tôi phải về muộn.
- Em xin lỗiTôi lí nhí đứng dậy mặc thêm áo khoác rồi chúng tôi ra về.
- Tạm biệt anh
Tôi cúi đầu rồi quay người đi bộ về. Đôi chân dài nhanh chóng đuổi kịp tôi
- Tôi về Mã Ca
- Vậy là ta chung đường . Tôi mỉm cười.Điện thoại kêu lên là bạn thân gọi sang nên tôi nói rất nhiều,cứ vừa đi vừa nói. Vì ko chú ý bậc cầu thang nên " Huỵnh"
- Ai da đau quá. Tôi than lên một câu tắt điện thoại
-Đồ hậu đậu, mau đứng lên đi. Anh đưa tay kéo tôi lên .
- A ... ko đc đâu em bị trẹo chân rồi
- Đúng là phiền phức
Chưa kịp định thần thì anh cúi xuống ra lệnh:
- Lên đi
- Thế có ổn ko ạ? Tôi hỏi
- Cô muốn lết về nhà sao?Tôi ko nói gì leo lên người anh. Tấm lưng của anh thật rộng và êm . Tôi tranh thủ chiếm tiện nghi vòng tay ôm lấy cổ anh. Chiếc mũi nhỏ khịt khịt hít Hà mùi hương nam tính . Tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung đây lần thứ 2 rồi nhưng tôi vẫn thấy vô cùng xấu hổ
Anh đưa tôi về chung cư.
- Mật khẩu là gì?
- 219199
- Đấy là sinh nhật tôi à ?
Anh hỏi tôi .Thật ngượng chết đi đc tôi gật gật cái đầu. " hừ" anh cười. Lần đầu tiên anh cười với tôi, đẹp trai quá đi đôi răng khểnh bán nanh.
Đặt tôi ở ghế sô pha anh xoay lưng ra về
- Cảm ơn anh nhé! Chúc anh ngủ ngon
- Ừ, cần j thì gọi tôi
Anh cầm điện thoại tôi lên đánh một dãy số rồi vứt vào tay tôi.Anh bước ra ngoài đóng cửa đôi môi mỏng nhếch lên thú vị .
- Về muộn vậy. Mã ca hỏi anh
- Có chút việc thôi !Anh lạnh lùng quay về phòng.
Nghe tin tôi đau chân ko đi làm đc. Nguyên ca tưng tửng kéo theo Tỉ ca và anh đến thăm tôi
- Em ko sao chư hay anh gọi Bác sĩ nhé. Em có đi đc ko . Anh đưa em đi viện......
- Anh à em chưa què.
Tỉ ca ngồi bên cạnh gọt táo cho tôi còn anh thì hờ hững ngồi xem phim đúng là lúc nóng lúc lạnh . Tối qua còn nhiệt tình thế cơ mà hôm nay lại coi như là người dưng . Tôi lắc đầu thở dài bó tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)
RomanceLà một người bận rộn, là một idol nổi tiếng . Tôi không cho phép bản thân không ngừng cố gắng . Hẹn ước với fan mãi không đổi chỉ không ngờ em bước vào đời tôi . Sau bao đắng cay ngọt bùi, sau bao sóng gió thăng trầm để rồi giữa chốn người mênh mông...