Chap 11

169 18 0
                                    

Tôi đã đỡ nhiều, lết thân xác đau nhức đứng dậy cắm sạc điện thoại. Bàn tay nhỏ lướt Weibo mong có thể tìm được chút thông tin thì bài viết của công ty đập vào mắt tôi. " Vương Tuấn Khải đang đi Mỹ du lịch ko khí tốt thời tiết tốt cái gì cũng tốt cậu ý rất vui"


Thiên Tỉ đi chợ về , tôi men vào bờ tường đi ra . Thấy tôi anh đặt túi đồ xuống , tiến tới đỡ tôi xuống ghế hâm nóng cốc sữa anh đưa cho tôi .
- Cảm ơn
- Em đỡ hơn chưa?
Anh hỏi tôi. Tôi gật đầu
- Khải ca đi Mỹ.

Thiên Tỉ nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Tôi ko nói gì
- Đại ca sẽ về .
Anh khẳng định với tôi. Tôi cười nhạt
- Vâng

Đương nhiên Anh sẽ về nhưng chỉ sợ khi về sẽ thay lòng sẽ ko còn là người tôi yêu nữa . Mấy ngày nay tôi quay lại trường học, hàng ngày buổi trưa sẽ ăn đồ ăn nhanh buổi chiều ăn đồ hộp hoặc nhịn.

Tỉ ca bảo sẽ nấu cơm nhưng tôi ko đồng ý anh giúp tôi nhiều rồi . Bên ngoài có tiếng động tôi tỉnh giấc. Hình bóng quen thuộc ấy hiện lên trước mắt tôi. Dụi lại đôi mắt sợ nhìn nhầm nhưng đúng là anh rồi . Dáng người hoàn mỹ khuôn mặt anh tú ấy ko thể nhầm lẫn .
- Anh
Giọng tôi nghẹn ngào. Anh bước đến bàn tay to lớn xoa đầu tôi
- phiền phức anh về rồi .
Anh cười  tuy vẫn là nụ cười ấy nhưng nó khác nó ko còn thuần như đúng dành cho tôi .

Anh đã thay lòng? Tôi cười nhạt. Mấy ngày nữa là Sinh nhật tôi tròn 18 liệu anh có đồng ý hay anh bỏ tôi . Tôi bước về phòng mình. Anh nhìn tôi bàn tay to lớn tóm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi kéo tôi vào vòm ngực ấm áp. Vẫn là nó, vòm ngực mà tôi ngày đêm mong chờ , mùi hương quen thuộc khiến tôi an toàn.
- Khả Khả
Anh gọi tôi chất giọng ấm áp
- Dạ
- Anh phải đi Mỹ
Tôi nghẹn ngào. Trong lòng tôi hàng nghìn nghi vấn nhưng vẫn trả lời . Câu nói của anh như 1 gậy đập thẳng vào trái tim tôi buốt nhói .
- Vâng
- Anh xin lỗi

Tự tôi rời khỏi vòng tay của anh . Nhìn anh mà cố nặn ra một nụ cười hoàn mỹ. Nếu đã muốn đi thì anh quay về làm gì nữa
- Vâng
Tôi quay đầu đi một mạch về phòng. Úp mặt xuống gối mà nước mắt rơi . 3h sáng, tôi chạy sang phòng anh. Ngồi nhìn khuôn mặt tuấn tú chìm vào giấc ngủ tôi cứ ngồi thế thẫn thờ nhìn anh cho đến thiếp đi . Bất giác tim lại thật đau hận không thể một lần bóp nát nó để lần sau không đau nữa

Khi tỉnh dậy thì anh đã đi rồi,tự cười an ủi chính bản thân mình tôi thay quần áo rồi ra ngoài . Trong quán bar tiếng nhạc jazz vang lên .

Tôi cầm ly rượu lắc lắc rồi lại uống . Từng ngụm rượu như thiêu đốt cổ họng tôi . Nóng mà dát tôi còn cảm nhận được cái cách mà nó đi xuống bụng tôi . Cầm một ly nữa kề lên môi đang định uống tiếp thì một bàn tay to lớn ngăn lại
- Anh là ai
Người đàn ông trước mặt tôi khuôn mặt tuấn tú. Mái tóc xanh đậm , đôi môi mỏng sống mũi cao dọc dừa, đôi mày thanh tú. Phải gọi là hoàn hảo.
- Con gái uống rượu say khướt một mình thế này lần đầu tôi thấy.
Tôi cười .
- Có muốn uống cùng tôi ko ? Chúng ta cùng cạn .
Cạch chiếc ly của tôi vào của của anh tôi ngửa cổ uống. Anh ta nhìn tôi .

Hôm nay tôi mặc chiếc váy bó sát để lộ thân hình. Chiếc quần tất lưới tôn lên đôi chân thon . Khuôn mặt điểm chút phấn nhạt đôi môi  anh đào tô chút son . Mái tóc nâu xoã ngang vai. Hắn ta ngây người.
- Anh tên là gì
- Sa Đồng Phong
- Tên đẹp đó .
- Tôi đưa cô về .
Bàn tay vừa định chạm lên người tôi thì bị hất ra .
- Anh đưa em về
- Tỉ ca
Anh lại xuất hiện rồi, anh luôn tìm thấy tôi trong lúc tôi say khướt. Tôi cười
- Về thôi .
Anh cõng tôi lên vai ra về không quên lướt đôi mặt quá nhân vật phía trước mà đánh giá.

Khi chúng tôi ra về, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta nhìn tôi mãi. Hôm nay là sinh nhật tôi mọi người tặng quà nhưng tôi ko tổ chức. Tôi mong chờ cả ngày nhưng một cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng ko có. Sinh nhật tuổi 18 cứ thế qua . Hẹn ước tuổi 16 dường như đã đi vào quá khứ .

Anh ko về, liên lạc cũng ko tôi chỉ biết ngây ngốc chờ đợi anh. Quay trở lại quán bar hôm trước, vừa đặt chân vào tôi đã được đưa đến phòng VIP đang tò mò thì khuôn mặt ấy xuất hiện.
- Sa Đồng Phong
Tôi thốt lên
- Vẫn còn nhớ tên tôi hả cô bé
Tôi ko nói gì ngước đôi mắt sáng nhìn anh . Anh ta kéo tôi vào phòng.
- Ngồi đi .
Tôi ngồi xuống. Anh ta đặt vào tay tôi ly nước ép
- Tôi muốn uống rượu
- Vậy hả vang  nhé
Anh ta búng tay phục vụ bưng một chai rượu vang đỏ lên . Nhìn rất mắc tiền .
- Anh có vẻ thích rượu vang nhỉ. Tôi tò mò
Anh ta cười rót cho tôi và anh ly rượu , tay cầm chiếc ly mà lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ trong ly sóng sánh anh ta nói
- Thưởng thức rượu như thưởng thức một cô gái . Biết chọn rượu sẽ chọn được cô gái đẹp. Khả Khả ...
Giọng anh ta tha thiết
- Sao anh biết tên tôi .
Gã đàn ông này khiến tôi sợ .
- Tên em rất dễ tìm .
Anh ta nhếch mép

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ