chap 7

195 19 1
                                    

Lần này công ti tổ chức đi Hàn , tiện thể quay luôn MV cho các anh.

Tôi cũng được đi, quần áo , đồ dùng đã chuẩn bị sẵn tôi háo hức quá. Dáng người kiêm tốn 1m65 làm nổi bật chiếc váy hồng phấn tôi đang mặc.

Khuôn mặt đc điểm chút kem nền, chiếc kính dâm che đi đôi mắt sáng , đôi môi anh đào điểm nhẹ chút son . Mái tóc nâu đen xoã ngang vai trên đầu có kẹp chiếc kẹp nhỏ tính tế mà anh mới tặng.

Tôi soi lại mình trước gương rồi kéo vali xuống sảnh đợi . Xe dừng lại Mã ca giúp tôi xách đồ lên.

Các anh ngồi cuối xe . Có 4 ghế. Tôi liền lon ton chạy tới.

Hôm nay các anh thật đẹp zai a . Tỉ ca lãnh đạm ôm nguyên cả cây đen, chiếc áo phông có in chữ làm nổi bất chiếc cặp sách bên cạnh. Tai đeo tai nghe nhìn tôi rồi lại quay ra cửa ngắm trời ngắm đất.

Nguyên ca thì mặc áo phông trắng phối với quần đen , đầu đội chiếc mũ trắng, răng lúc nào cũng nhe ra.

Còn anh thì khác hẳn chiếc áo phông xanh trắng in hình lá dừa trước ngực, cái quần trắng nổi bật đôi chân dài. Chiếc mũi cao dọc dừa, mái tóc đen gọn gàng , ngũ quan
Hài hoà.

Tôi ngồi xuống cạnh giữa Nguyên ca và anh. Anh nhìn tôi đôi mày cau lại.
- Váy em dài ghê
Giọng nói mang chút châm biếm
- HiHi

Tôi lè lưỡi cười. Chúng tôi đến sân bay, lúc đi làm thủ tục tôi phải đi với đoàn, còn các anh đi riêng vì sợ tôi đi cùng sẽ có những tin đồn ko hay.
- Khả Khả gặp em sau

Nguyên ca nhìn tôi vẫy tay. Vừa xuống xe, các anh đã được fan vây lại xin chữ kí . Khải ca  đc hậu cung chào đón nồng nhiệt , những chiếc đèn xanh, những tờ bìa, vải ghi tên anh, những bàn tay cầm chắc điện thoại quay phim , tiếng "tách" và đèn flash của những máy ảnh.

Lúc này đây tôi cảm thấy thật khó chịu, tôi tự biết mình là người ích kỉ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Không người phụ nữ nào lại muốn chung đụng đàn ông  

Vì giữa biển người mênh mông tôi sợ mình lạc mất anh. Đơ một lúc cho đến khi Lạc Nhi tỷ chạy tới gọi, tôi mới lặng lẽ bước vào.

Lạc Nhi tỷ tỷ là đàn chị của tôi, chị có vẻ ko ưa tôi lắm . Từ lúc vào làm đến giờ chị luôn nhìn tôi với nửa còn mắt.

Có lần chị nói với tôi : " Chẳng qua là cô có Mã Ca bảo lãnh thôi chứ với tài nghệ của cô đủ để đánh cho xác chết" .

Câu nói đó của chị làm tôi bực mình lắm nhưng cũng ko dám nói j dù sao bản thân phải giữ chút lễ nghĩa với bề trên

Về sau nghe mọi người nói là do chị thích Đại Ca nên giận cá chém thớt lên tôi. Tôi mới biết.

Kiểm tra xong hết, chúng tôi lên máy bay. Tỉ ca muốn ngồi cạnh cửa sổ mà Nguyên ca cũng muốn .

Ban đầu tôi cứ nghĩ Tỉ Ca sẽ nhường cho Nguyên cả nhưng ko ngờ xung đột xảy ra chí chóe loạn lên.
-  Chỗ em cạnh cửa sổ này.

Tôi chìa tấm vé ra. Thiên Tỉ nhìn tôi cầm vé của tôi trừng mắt nhìn Nguyên Nguyên .
- Cảm ơn em

Tỉ ca đi đến vị trí cạnh cửa sổ lãnh đạm ngồi xuống. Nguyên cả thì tí tởn chạy lên chỗ phía trên cx cạnh cửa sổ.

Tôi lại ngồi giữa anh và
Nguyên ca. Vì hôm qua ngủ muộn quá thế nên giờ tôi cứ gật gù.

Hai, ba phút sau tôi chìm vào giấc ngủ. Chiếc đầu nhỏ dựa lên vai Nguyên ca,  Nguyên ca đang nhìn bên ngoài thấy tôi dựa thì xoa đầu tôi cười.

Vương Tuấn Khải quay ra thấy vậy kéo tay tôi . Đang ngủ ngon bỗng bị kéo mạnh tôi mở mắt thì thấy mắt anh trừng lớn nhìn tôi.

Ko hiểu gì , mặc kệ anh trừng mắt, tôi lim dim đôi mắt rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lần này chiếc đầu nhỏ dựa vào vai anh.

Nguyên ca thấy vậy cười trừ đeo tai nghe vào nhắm mắt. Ngồi một lúc rồi Tuấn Khải cũng dần chìm vào giấc ngủ . Đầu dựa lại lên đầu tôi.  Thiếp đi một lúc tôi tỉnh dậy nhấc đầu anh đặt lên vai mình.

Đảo đôi mắt nhìn xung quanh,tôithấy Lạc Nhi tỷ đang tiến đến. Chị ta hơn tôi 5tuổi hơn anh một tuổi anh. Khuôn hình đầy đặn , cái chân váy ngắn ko đủ che đi cái mông cong . Đôi chân dài mặc chiếc quần tất lưới gợi cảm vô cùng.

Tôi chán nản nhìn chị đứng trước mặt.
- Có chuyện j sao?
Tôi hỏi

Chị ta nhìn tôi không nói gì, trên tay cầm cốc cà phê nóng nghi ngút khói.
- Cô ra đây

Tôi cởi dây an toàn, vừa bước ra ngoài thì cả cốc cà phê đổ thẳng vào tay tôi.
- Á...

Tôi kêu lên. Tiếng hét của tôi làm anh tỉnh giấc . Đôi mắt đen hướng nhìn lên bàn tay nhỏ đầy cà phê.
- Sao thế này?

Tôi ko nói gì nhận lấy chiếc khăn ướt mà tiếp viên đưa cho

Tôi cầm chiếc khăn lau nhẹ bàn tay đỏ ửng dát dát. Anh câu mày . Nguyên Nguyên tỉnh lại thấy vậy thì giật mình hỏi tôi liên tục .

Chị ta thì tỏ ra mình vô tội , đôi mắt kẻ sắc có chút ẩm ướt.
- Tôi xin lỗi tôi ko cố ý , tôi định  mang cho em ý chút cà phê cho tỉnh táo vậy mà em ý lại ko cẩn thận để đổ vào.
- Thật ko?
Anh cau mày nhìn tôi. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau lên vết thương.
- Vâng
Tôi gật đầu.

Hôm nay thế là đủ rồi ko muốn chuyện bé xé to. Chị ta trưng ra vẻ mặt đắc ý quay về chỗ ngồi. Anh thì nhìn tôi ánh mắt xót xa. Tôi ngán ngẩm lắc đầu

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ