Ngoại Truyện

253 9 0
                                    

Qua mấy ngày, chúng tôi quay về hoà nhập lại với cuộc sống thường ngày. Tiểu Mặc đã 5 tuổi rồi . Thời gian trôi thật nhanh, tiểu tử càng lớn càng nghịch cái miệng nhỏ nói liên tục đến đau đầu . Trong nhà ai cũng cưng chiều nên chả sợ ai chỉ có mình anh chịu được . Sau đợt hưởng trăng mật ,nhờ công của ai mà tôi bụng mang dạ chửa đến vượt mặt . Nằm trên ghế sô pha tôi đang xem ti vi ,tiểu Mặc thì chạy chội xung quanh . " Anh, em đói " tôi nằm ở ngoài nói vọng vào . Nam nhân trong bếp lưng đeo tạp dề liền chạy ra, khuôn mặt anh tú nhìn tôi " chờ một chút sắp có cơm rồi !" Rồi lại chạy vào . Nam nhân này, từ khi tôi mang thai mọi việc đều lo hết từ A đến Z . Còn nghỉ làm để chăm tôi nhưng tôi không đồng ý vì vậy mẹ Vương ngày nào cũng đến . Tôi ngồi trước bàn cơm , tiểu Mặc nghịch ngợm múa may bị anh trừng cho đến sợ run người . Quay sang cái mặt bánh bao phụng phịu đáng yêu " Mẹ ba lại mắng con " tôi không nói gì khẽ xoa đầu tiểu tử . Anh không ngừng gắp cá vào bát cho tôi . Mùi cá tánh bay vào mũi khiến tôi buồn nôn . Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo . Nam nhân lắc đầu, lấy một cốc nước ấm rồi đi ra chỗ tôi . Bàn tay to lớn khẽ vuốt lưng tôi lắc đầu  . Tôi rửa miệng uống nước , cơn buồn nôn cũng dịu xuống . " Anh em muốn ăn há cảo " tôi phụng phịu . Nam nhân nhìn tôi " Trời ơi ! Tiêu tổ tông của tôi bây giờ ngoài trời đang mưa cô nói tôi đi mua ở đâu ?" Anh nhìn tôi đôi mắt đen bất bình chạm vào đôi mắt sáng ngấn nước . Nam nhân tức tối đứng dậy lấy xe ra ngoài . Tiểu Mặc ăn xong ngoan ngoãn lên nhà chơi . Một lúc sau anh về liền đi thẳng vào bếp . Chẳng mấy chốc, đĩa há cảo thơm ngon được đặt trước mặt tôi . Anh ngồi xuống bên cạnh , tôi nhún dậy hôn lên má anh . Nam nhân khẽ nói " Cứ chờ đến lúc bảo bối sinh ra đi ! Anh sẽ hành em chết " tôi thầm cười khổ ăn đĩa há cảo một cách ngon lành . Ăn xong nam nhân liền cặm cụi đi rửa bát . Tôi ngồi ăn đĩa hoa quả mà thanh thản . Trời có chút trở lạnh, tôi chân đất chạy vào bếp . Khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó sát khí đằng đằng " Sao lại không đi dép " anh hét lên làm tôi giật mình đôi mắt ngấn nước dòng lệ rơi xuống ngấm lên mặt đất . Tôi không biết nhưng từ khi có thai , tôi khá nhạy cảm động tí là khóc . Anh nhìn tôi khóc tay chân luống cuống lau nhẹ lên mặt tôi . Cúi xuống giúp tôi xỏ dép trong nhà . Than thở " Tiểu tổ tông của tôi ! Em đang mang thai phải biết giữ ấm cho cơ thể và bảo bối chứ ! " Tôi hậm hực bỏ lên nhà . Nam nhân nhìn tôi lắc đầu . Người phụ nữ này anh chịu thua . Nam nhân lên tầng , mở cửa phòng đi vào . Tôi đang đọc truyện nhìn anh lại nói " Hôm nay anh không ngủ ngoài nữa à ? " Tôi không biết mẹ Vương nghe kêu là khi mang thai vợ chồng kiêng ngủ với nhau nên nhất quyết bắt anh ngủ ngoài. Anh nhìn tôi đôi mắt cún con lóng lánh " cho anh ngủ đi mà, chỉ một đêm thôi . Anh hứa sẽ nằm ở mép giường . Ngủ ngoài kia lạnh lắm " tôi tuy thích anh ngủ cùng nhưng vẫn hống hách " Sao không bật lò sưởi lên . Ngụy biện mau đưa tiểu Mặc đi ngủ đi " anh ngoan ngoãn làm theo . Mãi lúc lâu chưa thấy quay lại tôi liền đi ra . Nam nhân thân hình cao lớn nằm co người trên ghế . Tôi lay nhẹ người " anh không vào à " Anh nghe được tươi như hoa chạy thật nhanh vào phòng . Tôi khẽ lắc đầu . Anh nằm rất ngoan vẻn vẹn chỉ có mép giường khiến tôi không khỏi buồn cười . Sáng dậy anh đưa tiểu Mặc đi học rồi làm bữa sáng cho tôi mới đi làm . Khi tôi tỉnh đã là trưa, nên ăn rất xuề xoà linh tinh . Mẹ Vương đến thấy thế thì không ngừng trách mắng . Mẹ ở đây bắt tôi ăn rất nhiều . Nào là cháo gà, tôm ,thịt bò ... Sau đó lại gà hầm , thịt hầm .... Nói chung ăn muốn bội thực . Chiều anh đưa tiểu Mặc về , tiểu tử liền chạy đến ôm lấy tôi khoe một đoạn văn chữ viết nguệch ngoạc . Đầu đề là nói về mẹ
Được viết như sau :
Mẹ tớ tên là Lục An khả . Mỗi buổi chiều khi ba về , mẹ lại nũng nịu hơn trẻ con . Mẹ đòi ăn há cảo ,ăn kem , ăn mì ... Mẹ đôi lúc rất hư luôn đuổi ba ra ngoài ngủ . Ba thật tội nghiệp nhưng tớ vẫn rất yêu ba mẹ .
Nhiều chỗ còn sai chính tả , đọc xong đoạn văn này tôi cạn lời luôn . Tiểu tử đáng ghét . Anh cất xe xong vào nhìn tôi khẽ cười khểnh giọng tự cao " Chết chưa ! Ai bảo em hay đuổi anh . Đoạn văn này minh chứng tất cả rồi nhé . Công tử trả thù mười năm chưa muộn . Đợi đấy ! " Anh nói rồi lại vào bếp bận bịu . Bụng đau quá đau bụng quá " Vương Tuấn Khải " anh nghe thấy chạy ra thấy sắc mặt tôi khó coi tự nhiên luống cuống . " Em đau bụng quá" nói rồi người tôi mất hết sức lực ngả vào lòng anh . Nam nhân nhanh chóng bắt taxi đưa tôi đến viện . Tôi được đưa vào trong, mẹ và ba Vương cũng đến . Tiểu Mặc nằm trong lòng bà nội không ngừng hỏi mẹ bị làm sao . Nam nhân đi đi lại lại, bà Vương điên lên " Tiểu tử đừng đi lại nữa vợ con vừa mới vào sốt ruột cái gì chứ " nam nhân tuy bị mắng nhưng vẫn mặc kệ trong lòng không yên . Hai giờ sau cô y tá đi ra " Chúc mừng! Chúc mừng một tiểu cách cách ! " Anh mặc kệ ý tá chạy tót vào trong , tôi nằm trên giường mồ hôi đầy người . Nam nhân sắc mặt khó coi, ôm lấy tôi đôi môi mỏng run run " Không đẻ nữa sẽ không đẻ nữa " anh chưa từng nghĩ phụ nữ đẻ sẽ ghê gớm như vậy . Tôi mệt mỏi nghe anh nói liền tức giận " cái gì còn muốn đẻ thêm anh định giết tôi chết à ! Đau chết đi được "
Anh nhăn mặt " Được rồi ! Được rồi anh xin lỗi . Anh sai rồi . " Mẹ Vương đi vào bế tiểu cách cách , trong lòng . Giọng quở trách " Tiểu tử ngốc này ! Con không cần đứa
con này phải không ? " Anh thấy vậy liền bế con đến trước mặt tôi . Đứa bé nằm ngoan không khóc " Là con gái đó em đặt tên đi " anh nhìn tôi đôi mắt đen ôn nhu . " Vương Lạc Tranh " tôi thốt lên . " Được " anh mỉm cười .
____________

Chẳng mấy chốc hai đứa trẻ đã lớn khôn Hàn Mặc 8 tuổi , Lạc Tranh 5 tuổi . Chúng cứ một ngày lớn khôn thì chúng tôi một ngày già đi . Hai đứa trẻ chạy đuổi nhau trong sân . Tôi đứng trên ban công nhìn xuống anh bước đến ôm lấy tôi chiếc cằm nhọn tì vào hõm cổ hít hà mùi hương  . Giọng nói ôn nhu " Cảm ơn em vì mọi thứ " tôi xoay người đôi của tôi chạm vào mắt anh . Anh cúi mình trao lên môi tôi một nụ hôn nhẹ đầy ngọt ngào  .

Hết

Hết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ