chap 17

181 15 3
                                    

Tôi đứng tựa vào cửa sổ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra ngoài,đôi bàn tay cầm cốc cà phê nghi ngút khói, tà váy trắng thỉnh thoảng lại bay lên theo gió để lộ đôi chân thon dài . Tôi nhìn ra ngoài đường phố đông đúc từng hạt mưa bụi bay vào mặt . Không khí của Bắc Kinh đúng là không thể nào bằng được với Trùng Khánh . Quay vào nhìn đồng hồ, 5h chiều, hôm nay anh phải tăng ca để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới . Ngày mai các anh đi Quảng Châu tận 5 ngày một mình tôi ở nhà. Chán quá! Tôi vào phòng anh sắp xếp chút đồ cá nhân mà anh còn xót lại vì Mã Ca đã lấy vali đi trước rồi . Mang túi ra ngoài ko quên cầm hộp đồ ăn mới làm cho mọi người xong rồi đến công ty. Tôi phải đội mũ đeo khẩu trang kín mít, lách qua các fan hâm mộ mới vào được trong. Đi vào phòng vũ đạo, các anh đã tập xong . Nguyên Nguyên thấy tôi cười tít mắt
- khả Khả em đến rồi có mang gì cho bọn anh ko ?
Tôi cười
- Em có làm cơm đây mọi người ngồi xuống ăn cho nóng .
- Khải ca . Anh ý sao thế ?
Tôi quay ra thì thầm với Vương Nguyên
- Chắc mệt quá đấy anh ăn đây
- Dạ . Thiên Tỉ anh cũng mau ra ăn đi .
- ừm
Nguyên ca và Thiên Tỉ cùng nhau ăn . Tôi cầm chai nước, khăn và hộp cơm đến chỗ anh ngồi xuống . Bàn tay nhỏ bé đưa chiếc khăn lên lau mồ hôi cho anh còn tay kia đưa anh chai nước giọng có chút trách móc .
- Lại hạ đường huyết rồi đúng ko ? Đã bảo đừng quá sức rồi mà uống nước xong rồi mau ăn cơm đi .
Anh nhìn tôi
- Anh lớn rồi
Tôi ko nói gì mở hộp cơm ra đưa cho anh . Anh cúi đầu ăn cơm ko nói gì. Nhìn anh mà tôi thấy xót quá cảnh này mà lộ ra ngoài thì chắc các fan chết mất . Đang mải suy nghĩ thì tiếng giày cao gót kéo tôi về thực tại .
- Uyển Đồng
Vương Tuấn Khải thốt lên, Nguyên ca và Thiên Tỉ cũng ngạc nhiên nhìn cô ta. Cô ta nhìn tôi đôi mắt trừng lớn nhưng rồi lại được che đi rất nhanh . Giọng điệu vang lên
- Đại ca em mua đồ ăn cho mọi người nè . Có thịt bò hầm và mỳ spaghetti ăn cho đổi bữa . Chắc mọi người đều ăn được đúng ko ?
Cô ta cười nhìn anh
- Em ko thấy anh và mọi người đang ăn cơm sao ?
Vương Tuấn Khải nhìn cô ta điềm đạm nói bàn tay vẫn cầm đôi đũa gắp thức ăn. Cô ta hất hộp thức ăn trong tay anh ra, đổ vung vãi ra sàn đất .
- Không phải anh nói ghét ăn cơm sao ? Em đã mua rồi ko lẽ anh ko định à sao ?
Anh trợn mắt nhìn cô ta, Nguyên ca và Thiên Tỉ cũng nhìn cô ta. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào thân ảnh nhỏ bé ấy. Không khí có chút ngột ngạt khó thở.
- Không sao đâu! Hôm trước anh cx đòi em nấu spaghetti .
Tôi cúi đầu nhặt hộp cơm lên lau dọn mà nói với anh
- Khả Khả
- Mau ăn đi
Cô ta đưa chiếc hộp cho anh, đôi mắt hiếu kì chờ tôi đứng dậy. Được tôi cho cô ta toại nguyện , đứng dậy tôi bước ra ngoài . Cô ta ngồi cạnh anh :
- Khải à ăn đi nè còn nóng đó em giúp anh thổi
Bàn tay cầm chiếc dĩa đưa vào miệng anh thì bị hất ra.
- no rồi
Anh đứng lên ra ngoài,bỏ lại cô ta ngồi đấy đôi mắt ánh tia thù hận. Mọi người trong phòng cũng đều đi hết . Tôi đứng ngoài ban công, anh đi ra ôm lấy tôi từ phía sau . Chiếc cằm nhọn dựa vào hõm cổ tôi .
- Anh ko ăn nữa à ?
- Không no rồi.
Anh xoay người tôi lại ôm chầm lấy tôi
- Khả Khả anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt,đừng có thức khuya nhé !
- Vâng .
Chúng tôi đứng một lúc cx đã 8h, tôi ra về .
7h sáng hôm sau tôi lười nhác thức dậy, đi ra ngoài mở tủ lạnh tìm cái gì đó để bỏ vào miệng . Chuông điện thoại tôi vang lên . Anh gọi điện hỏi thăm tôi nói khi về sẽ mua thật nhiều quà, tắt điện thoại tôi mỉm cười hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy . Thời gian trôi qua rất nhanh trả mấy chốc anh đã về. Hôm nay tôi làm rất nhiều đồ rủ mọi người đến . Trong căn phòng khách nhỏ ,mọi người ngồi chật kín ko khí đông vui như một đại gia đình
- Khả khả anh muốn thêm cơm
Vương Nguyên đưa tôi cái bát đòi hỏi đôi mắt có chút lòng lành. Đón lấy cái bát tôi xới cơm cho anh . Vương Tuấn Khải, ăn rất nhiều đây là lần đầu tôi thấy anh ăn nhiều như vậy . Sau khi tiễn mọi người ra về anh liền vào giúp tôi rửa bát. Hôm nay tôi cố ý bò sang phòng anh ngủ. Anh cũng vui vẻ đồng ý đôi mắt đen có khi còn sáng lên . Cầm thú! Khi màn đêm buông xuống, anh ôm lấy tôi vào lòng vòm ngực rộng lớn ấm áp tôi gối lên tay anh. Anh đã ngủ rồi chắc hôm nay ở sân bay về mệt quá đôi mắt nhắm nghiền ngủ rất say. Tôi đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt hoàn mỹ ấy . Đôi lông mày anh tú hơi nheo lại,tôi kéo chăn lên cho anh . Cái đầu nhỏ rúc vào lòng anh tìm hơi ấm . Đôi mắt sáng lim dim . Không gian yên tĩnh bỗng tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí. Anh ngồi dậy cầm điện thoại
" Alo" tôi gióng cái tài nhỏ lên nghe ngóng. " Được tôi sẽ đến" anh đứng dậy mặc quần áo .

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ