chap 14

179 17 0
                                    

Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi bên ngoài đôi mắt vô hồn. Đầu tóc rối mù, khuôn mặt nhỏ dính máu, cái váy trắng nhuốm trọn một màu đỏ. Bàn tay nhỏ nhắn ko ngừng xoa lồng ngực đau nhói. Đầu óc tôi quay cuồng như vừa bị giáng một đòn xuống. Một lúc sau bố mẹ anh đến . Bà Vương nhìn tôi rồi chạy đến ôm lấy tôi mà an ủi .
- Cháu xin lỗi .
- Không phải lỗi của con .
Tôi lắc đầu liên tục nước mắt lại rơi . Một cô y tá chạy ra . Chúng tôi chưa kịp hỏi han gì thì cô ấy đã chạy mất. Khoảng tầm nửa tiếng sau cô ta quay lại hỏi .
- Ở đây ai có nhóm máu O ngân hàng hết máu rồi mau bệnh nhân đang nguy kịch
- Tôi lấy máu của tôi đi
Tôi nói . Tôi và anh có cùng một nhóm máu O. Nhóm máu này  ko hiếm nhưng ở Trung Quốc thì khác nhất lại còn vào 12 h đêm thế này. Cô y tá đưa tôi vào phòng, nằm xuống cạnh anh ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú khi nhắm mắt trong anh mới yên bình làm sao . Mũi tiêm cắm vào tay tôi , từng giọt máu từ từ được rút ra . Khuôn mặt nhỏ tôi ngày càng trắng bệch . Tôi từ từ nhắm mắt cố nhìn anh thật kĩ để ghi nhớ khuôn mặt này . Khi anh tỉnh dậy là lúc đang trong phòng hồi sức . Mở mắt ra anh nhìn xung quanh:
- Mẹ
Bà Vương thấy​ con mình tỉnh dậy thì mừng rỡ gọi ông Vương và bác sĩ. Anh hỏi bà giọng khàn khàn
- Khả Khả đâu mẹ ?
Nụ cười môi bà Vương tắt dần  .
- Nó ..
- Cô ấy đâu ? Anh bắt đầu hoang mang đôi mắt đen bắt đầu tìm kiếm xứng quanh .
- Con bé bị bệnh thiếu máu nhưng lại ko nói cho bác sĩ biết nên sau khi nó truyền máu cho con xong thì bất tỉnh miên man cho tới giờ.
Khuôn mặt anh hốt hoảng đáy mắt thoáng tia chua xót
- Cô ấy hôn mê bao lâu rồi?
- 6 ngày
- Con muốn gặp cô ấy
Anh ngồi trên xe lăn được bà Vương đẩy gặp tôi . Tôi nằm trên giường bệnh bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình khiến tôi thật nhỏ bé . Khuôn mặt đã gầy đi nhiều trắng nhợt ko có sức sống. Đôi môi anh đào khô nứt nẻ, đôi mắt sáng nhắm lại ẩn hiện dưới hàng mi . Trông thật thanh thản . Chiếc mũi đeo cái mặt nạ khí làm tôi dễ thở hơn . Bà Vương đẩy anh đến gần tôi rồi đi ra .
- Khả khả...
Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tổ anh lên tiếng.
- Khả khả dậy đi anh tỉnh rồi này . Dậy đi dậy chăm sóc anh đi .
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi . Anh rơi lệ , anh hận bản thân vì đã ko chăm lo tốt được cho tôi . Giọng nói tha thiết vẫn vâng lên.
- Khả Khả mở mắt ra đi đừng ngủ nữ anh không bao giờ bỏ đi nữa. Khả khả
Trả lời anh là sự im lặng. Tôi vẫn nằm đấy nhịp tim thở đều .
- Khả Khả nhìn anh ... Khả khả dậy đi.
Lúc này anh tự trách bản thân mình là anh ko tốt . Là anh cho cô hi vọng nhưng lại vì Uyển Đồng mà lại bỏ đi . Là anh nhu nhược ko biết nên chọn cô hay Uyển Đồng. Vì ngay từ đầu anh luôn nghĩ anh sẽ chỉ yêu Uyển Đồng anh chỉ muốn coi cô là em gái . Nhưng giờ đây cô vì anh mà bất động nằm một chỗ nhịp tim thì hấp hối ko ổn định . Cô nói đúng anh chỉ là thằng khốn nạn . Không có cô của sống của anh sẽ trở nên vô vị mất đi sức sống.
- Khả Khả
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống . Bàn tay to lớn nắm bàn tay tôi mà run rẩy. Bỗng nhiên nhịp đập tim tôi trở nên khó khăn . Tôi cảm nhận được anh đang khóc . Khóc vì tôi . Khó thở quá.
- Bác sĩ! Bác sĩ
Nghe thấy các bác sĩ chạy vào bà Vương đưa anh ra ngoài . Nhìn vào trong bác sĩ hét to tay chà xát máy kích điện rồi nhấn vào thân hình nhỏ bé của tôi. Sau một hồi tranh dành sự sống tôi mới thở thoáng hơn một tí. Anh nhìn tôi càng tự chán ghét bản thân mình .
-Dì Vương
- Thiên Tỉ, Tiểu Nguyên các con đến rồi.
Anh hướng mắt về phía họ .
- Đại ca
Gật đầu ánh mắt anh mơ hồ rồi lại nhìn vào trong. Hai người cũng đưa mắt hướng theo anh thì thấy tôi. Thiên Tỉ mắt trợn trừng kinh ngạc . Người con gái mấy ngày trước còn nói chuyện với anh vậy mà giờ đây đã tiều tụy liệt giường. Vương Nguyên ko nói gì ánh mắt hướng lại về phía anh . Đồng Phong nhất thời từ đâu lao đến đấm thẳng cho anh một quyền .
- Vương Tuấn Khải mày là thằng khốn nạn mày rốt cuộc có yêu Khả Khả ko ? Mày cho con bé hi vọng rồi bỏ đi tìm em gái tao . Mày là đồ bại hoại .
Hắn hét vào mặt anh mặc kệ cho mọi ánh nhìn và những lời xì xào bàn tán. Anh đưa tay lau khóe môi chảy máu . Bà Vương và Nguyên Nguyên đang định ngăn thì bị anh cản lại . Uyển Đồng đứng bên cạnh thì ra sức ngăn cản anh trai mình .
- Anh Khải em xin lỗi .
Cô ta cúi người làm ra vẻ đáng thương mà khiến người ta ngứa mắt
- Bỏ đi là tại anh .
Mặc kệ lời thừa nhận của anh Đồng Phong đi vào trong . Nhìn tôi mà nói .
- Khả Khả tôi đến thăm em
Thiên Tỉ chỉ đứng nhìn mọi người chắc ko ai biết được từ nãy đến giờ anh luôn
muốn ai đó cho Tuấn Khải một quyền thật đau vì đã làm tổn thương người con gái anh yêu

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ