Trong cái đêm giông bão lạnh giá ấy, bụng tôi đau dữ dội . Không có một người thân bên cạnh. Thân xác nhỏ chỉ đành bắt nhanh một chiếc taxi đến thẳng bệnh viên . Nằm bên trong bụng không ngừng quặn thắt,tôi nằm trên giường mồ hôi đổ dòng dùng mọi sức để rặn . Cho đến lúc tiểu tử chào đời tôi mới ngất đi . Khi tỉnh dậy tiểu tử nhỏ bé đã nằm bên cạnh ngủ ngoan . Nữ y tá thấy tôi tỉnh liền nói.
- Thằng bé thật đáng yêu cô định đặt tiểu tử tên gì ?
Tôi suy nghĩ một lúc bàn tay ôm đứa nhỏ trong lòng mà vỗ về, cơ mặt giãn ra hạnh phúc
- Thằng bé họ Vương đặt là Hàn Mặc . Được gọi là Vương Hàn Mặc đi .
Cô y tá nhìn tôi mà ý cười sâu ngón tay thon không khỏi trêu đùa đứa nhỏ . Tiếng khóc của tiểu Mặc đưa tôi về thực tại . Bàn tay bất giác đưa lên mặt , khuôn mặt từ lúc nào đã đầy nước . Lau nhanh mặt tôi bế tiểu tử vào nhà. Thiên Tân cũng là một thành phố lớn để mua căn nhà này tôi đã phải đôn đáo chạy khắp nơi vay tiền . Căn nhà diện tích nhỏ nhưng vô cùng ấm áp . Còn có chiếc vườn nhỏ rất đẹp . Tiểu Mặc càng lớn càng giống anh trông như một bản sao nhỏ . Thằng bé rất ngoan cũng không hay quấy khóc . Ở đây công việc vô cùng vất vả . Tôi thậm chí còn chưa học xong đại học mà đã bỏ nên khó mà tìm nghề. Cho tiểu tử đi ngủ tôi mệt mỏi ngồi dựa vào ghế bàn tay đung đưa đẩy chiếc nôi. Mở ti vi lên, khuôn mặt của anh trước màn hình thật rõ nét . Anh nhận được giải diễn viên xuất sắc của năm . Khuôn mặt này hàng đêm tôi mong nhớ . Khuôn mặt này giúp tôi kiên cường sống tiếp. Khuôn mặt này cho tôi hạnh phúc và cũng chính nó cho tôi cảm nhận sự đau khổ. Bàn tay nhẹ chạm lên nền ti vi lạnh ngắt,tôi luôn muốn anh cười . Vì khi anh cười là đẹp nhất . Nước mắt muốn trào ra liền được tôi nuốt vào . Chuyện vui của anh tôi nên cười hạnh phúc chứ. Tiểu Mặc nằm trong nôi khẽ động . Tôi liền chạy đến bế nó, mai tiểu tử lại bước sang tuổi mới . Năm nay vẫn như năm trước sinh nhật tiểu Mặc được tôi tổ chức rất xuề xòa . Vì ở nơi đây tôi cũng chả có bạn mà tiểu Mặc còn bé nếu tổ chức lớn sẽ rất tốn tiền. đi siêu thị mua đồ ăn rồi tiện ghé vào tiệm đồ chơi mua cho con một món đồ. Trong chợ ồn ào đông đúc, tôi địu tiểu Mặc trên người bàn tay không khỏi vỗ về sợ con khóc . Tiếng các nữ sinh hét lên, tiếng máy ảnh chụp tách tách, tiếng người bảo hộ nói tránh xa một chút . Nam nhân đeo kính râm bước đi vững chắc trưởng thành, tiếng nói ôn nhu vang lên " Mọi người cẩn thận chút" . Tôi trợn to mắt, giọng nói này không thể nào . Tôi nghĩ chắc mình đã nghe nhầm vội cầm túi đồ chơi mà đưa tiểu Mặc đi chỗ này quá đông đúc. Không ngờ túi táo trong tay bị bục ra, từng quả rơi xuống đất . Tôi khệ nệ cúi xuống nhặt từng quả . Tiểu Mặc trong lòng bỗng quấy khóc . Quả táo cuối lăn đến chiếc giày đen sáng bóng tôi nhặt quả táo ngẩng đầu lên . Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau quả táo trên tay tôi rơi xuống. Đôi môi anh đào không ngừng run rẩy. Đồng tử của anh trợn lớn . Vương Tuấn Khải ngạc nhiên , anh không ngờ có thể tìm được hình bóng này . Hình bóng lên lỏi trong kí ức anh . Hình bóng khiến anh có thể cảm nhận được tình yêu , sự quan tâm và hình bóng cho anh sự tột cùng đau đớn. Tôi khẽ cúi người, nhặt quả táo bỏ vào túi . Bàn tay vỗ về tiểu Mặc đã bắt đầu run rẩy. Tôi quay người cứ thế bước đi . Từng bước từng bước mà nặng trĩu . Vương Tuấn khải muốn bước theo nhưng chỉ cần một bước ngày mai các tin đồn thất thiệt sẽ lan ra . Đôi đồng tử sâu nhìn hình bóng xa dần . Cái gì cũng có cách giải quyết, anh và cô đã đến với nhau . Đã từng lạc mất nhau nhưng lần này anh nhất định không buông . Anh nhìn sang bên cạnh, Mã ca hiểu ý bèn đánh lạc hướng fan hâm mộ. Đôi chân dài nhanh chóng đuổi theo chẳng mất chốc đã kịp . Anh nhìn cô bước vào căn nhà nhỏ không suy nghĩ liền tiến vào . Tôi đặt tiểu Mặc vào nôi cảm xúc ngổn ngang lẫn lộn. Có tiếng chuông tôi liền ra mở cửa. Thân thể cao lớn vội ôm chặt lấy tôi giữ rất chặt như sợ tôi biến mất . Tôi mở to đôi mắt .
- Khả Khả anh đến rồi !
Tôi chợt mỉm cười nước mắt lặng lẽ rơi ướt chiếc áo sơ mi của anh . Anh đã không quên tôi, tôi rất biết ơn nhưng tôi không ngờ anh sẽ tìm tôi . Sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm tôi không ngờ chúng tôi lại tìm thấy nhau . Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào của tôi . Chiếc lưỡi to lớn tìm chiếc lưỡi nhỏ bé của tôi mà đùa nghịch . Sau một hồi anh mới bỏ ra, khuôn mặt tôi đã sớm đỏ ửng . Tiểu Mặc lại khóc anh tiến tới chỗ đứa bé bế nó lên mà nhăn mày . Tôi ngồi xuống ghế cạnh anh, bàn tay bế lại tiểu Mặc. Tiểu tử nằm trong lòng im thin thít . Anh nhìn tôi đôi mắt nghi ngờ :
- Con em ?
- Vâng
- Em có người đàn ông khác ?
Anh trợn mắt nhìn tôi . Tôi mỉm cười .
- Không phải . Con của hai ta.
- Hả .
Anh ngạc nhiên đôi mắt lại nhìn tiểu tử trong lòng tôi . Đồng tử giãn ra hạnh phúc
- Một lần trúng luôn . Trời tôi thật tự nể phục mình
- Cầm thú
Anh ôm lấy tôi
- khả Khả em chịu khổ rồi .
Tôi lắc đầu . Chỉ cần một ngày anh quay lại tôi đã nói 5 năm 10 năm tôi đều có thể đợi . Anh đưa tay bế tiểu tử
- Thằng nhóc này tên gì
- Mặc . Vương Hàn Mặc
Anh mỉm cười . Cảm xúc này đối với anh rất hạnh phúc. Đứa nhỏ này không ngờ lại là con anh . Giờ đây anh đã được làm bố . Chiếc răng nanh nhe ra, anh vẫn thế không thấy đổi vẫn mãi là tín ngưỡng là nanh ca trong lòng tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)
RomanceLà một người bận rộn, là một idol nổi tiếng . Tôi không cho phép bản thân không ngừng cố gắng . Hẹn ước với fan mãi không đổi chỉ không ngờ em bước vào đời tôi . Sau bao đắng cay ngọt bùi, sau bao sóng gió thăng trầm để rồi giữa chốn người mênh mông...