Đến nơi chúng tôi về khách sạn cất đồ . Mọi người đi đông nên hầu hết toàn ở chung phòng với nhau. Các anh ở một phòng, tôi ở với Hoa tỷ ở một phòng. Hoa Tỷ là người phụ trách trang phục cho các anh .
Chị rất quý tôi, thỉnh thoảng chúng tôi hãy rủ nhau đi ăn, chơi. Mệt mỏi nằm bò lên giường.
Tôi thở dài.
- Sao mệt hả cưng?
Chị nhìn tôi cười
- Vâng . Tí chúng ta đi đâu ạ?
Tôi hỏi chị
- Chắc là đến quảng trường để quản lý xem xét chỗ quay. Mau đi cất quần áo đi
- Vâng.
Tôi đứng dậy xếp quần áo vào tủ . Xong xuôi mọi người thuê xe ra ngoài. Hải Quan muốn quay mấy cảnh ngoài lề nên tôi không đc ngồi cùng các anh .Nói thật Đại Ca và các anh đều đã 20, 21 rồi mà nghịch quá vậy . Bình thường thì lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lãnh đạm, lạnh lùng vậy mà giờ đây hình tượng soái ca đâu hết.
Nói Nguyên Ca đã đành nhưng đây lại là cả ba . Lúc buôn chuyện
trong giới lúc thì hát hò linh tinh như cái chợ. Thấy tôi tròn xoe mắt nhìn , Hoa tỷ cười.
- ko phải ngạc nhiên thế đâu đấy là việc quá bình thường, em thấy có ai để ý đâu chẳng qua là chúng nó chưa lên cơn thôiTôi cười nhìn ra ngoài cửa sổ . Seoul đông đúc ai ai cũng bận rộn quá lại. Chúng tôi dừng xe ở quảng trường, đi xuống dạo chơi. Vì tay tôi bị bỏng ko làm đc j nên tôi xin quản lí cho đến nhà bạn chơi việc trang điểm giao lại cho Lạc Nhi.
Tìm một cửa hàng mua sim rồi gọi cho My. Nó là bạn thân từ cấp một của tôi. Giờ đang học ở Seoul
- Mày đang ở đâu đấy?
- Nhà .
Nó trả lời tôi
- Mày đến đón tao đi đang ở quảng trường
10 p sau nó đến đón tôi. Lâu ko gặp ai cũng khác. Trông nó chả giống người Việt Nam chút nào .Chúng tôi đi ăn tối rồi ghé vào một quán bar nhỏ. Tôi gọi một chai rượu ngoại . Bọn tôi vừa uống vừa tâm sự. Hoá ra nó ko phải là đến Hàn học mà nó đến để gặp người yêu.
Nó yêu anh nào ý nghe nói cũng đẹp trai giàu có số may mắn gặp đc nhau. 11h điện thoại vang lên, tôi đã ngà ngà say
- Alo
Khả Nhi em đang ở đâu thế ? Khải nó đang điên lên đi tìm em đấy. Mau về đi
- Hoa tỷ hôm nay em ko về đâu . Bye
Tôi tắt máy rồi lại nói chuyện tiếp . Bàn tay to lớn tóm lấy tay tôi, mơ màng nâng đôi mắt tôi nhìn lên
- Tỉ ca
Thiên Tỉ nhìn tôi lông mày trau lại quay sang nhìn My . Giọng anh phát âm chuẩn
- She need to go now.
- OK OK
My gật đầu . Anh đặt tiền xuống bàn rồi bế tôi đi .
- Thiên Thiên anh làm j ở đây vậy?
- Chỉ ngang qua thôi
To ko nói gì chiếc đầu nhỏ gục vào vai anh ngủ.Về đến nơi . Khải nhìn thấy tôi say thì thở dài nhưng khi nhìn thấy Tỉ cõng tôi thì cau mày.
- Con bé ở đâu thế
- Quán rượu.
Thiên Tỉ chuyền tôi cho anh
- Đưa em ý đi tắm đi
- ĐC .
Anh trả lời bế tôi về phòng. Hoa tỷ thấy tôi ngạc nhiên. Chị tránh mặt để cho chúng tôi ở cạnh nhau.
- Em muốn nôn
Tay tôi khua loạn xạ, anh đưa tôi vào nhà vệ Sinh vỗ lưng để tôi nôn. Xong rồi rửa mặt rồi bế tôi lên giường. Anh xoay người bước đi . Tôi mơ màng túm lấy tay áo anh luyên thuyên " Đừng đi đừng đi em yêu anh ... " . Vương Tuấn Khải ngơ mất khẽ nhe nanh khểnh . Anh nắm tay tôi đặt vào trong chăn cúi xuống hôn lên trán tôi rồi đi ra dặn dò Hoa Tỷ
- Chị nhớ thay quần áo cho em ý nhé
- OK chị biết rồi.Anh còn đi mua cả thuốc giải rượu cho tôi. Buổi sáng tỉnh dậy đầu tôi ong ong chóng váng.
- Hoa hoa tỷ. Tôi gọi chị giọng khàn khàn.
- Chị đây . Con bé này hôm qua em uống nhiều quá đấy.Chị đưa tôi chai nước . Nhận lấy tôi uống một ngụm rồi đi đánh răng rửa mặt. Lại nhớ tới giấc mơ hôm qua anh thơm tôi mà đỏ mặt kho sù sụ
Lần này quay MV ở quảng trường nên rất bận rộn . Tay tôi khỏi rồi có thể trang điểm lại. Hôm nay anh im lắm nhé ko thấy họ he j hay là giận tôi. Tôi ko nhớ mình đã làm j để anh giận.
- Anh à!
Anh ko trả lời tôi .
- Anh giận à?Anh vẫn ko nói j .
Tôi chán nản đi ra chỗ khác.
Hôm nay,Lạc Nhi lại tốt với tôi lạ thường . Lúc thì hỏi han đưa nước lúc thì bắt chuyện cười nói với tôi.
- Khả Khả tôi nhờ cô một việc đi với tôi.Cô ta dắt tôi đến một nơi hoang vu hẻo lánh.
- Nhìn thấy cái hộp kia ko vào lấy giúp tôi.
- vâng
Tôi vừa chạy vào thì cánh cửa đóng lại
- Mở cửa, mở cửa ra
Tôi sợ hãi tay đập cửa liên tục . Cô ta đứng ở ngoài quát
- Chết đi đồ đê tiện dám cướp người tao yêu . Mày ko xứng đáng có được nó
Nói rồi cô ta bỏ đi để tôi lại 1 mình.
- Có ai ko cứu tôi vớiBàn tay nhỏ bé vì đập cửa mà đỏ lên . Tôi rút điện thoại ra định gọi cho anh nhưng ko có sóng . Ngồi vào một góc tôi thu mình lại úp mặt xuống đầu gối mà khóc . Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng sợ hãi vô bờ
- Khải ca anh thấy Khả Khả ko?
- Kệ đi chắc còn bé lại đi la cà rồi.Mồm nói vậy nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu. Từ sáng đến giờ anh luôn có dự cảm không lành
Thiên Tỉ vừa thay trang phục xong ta thì thấy Lạc Nhi Vừa cười vừa bước đến nụ cười có chút xấu xa bước qua Thiên .
- Lạc Hoa, chị vừa đi đâu?
Nụ cười trên môi ả ta tắt ngấm nghĩ một lúc ả ta nói
- Chị đi vệ sinh
Anh giơ tay chỉ về bên phải
- Nhà vệ sinh bên kia mà sao chị lại đi đằng này?Ả ta ko nói j . Đi thẳng . Thiên Thiên cau mày anh có dự cảm chẳng lành. Đi lại chỗ Nguyên ,Khải . Thiên Tỉ vội hỏi
- Mọi người thấy Khả Khả đâu ko?
- Ko .Cả hai cùng đồng thanh. Khải bắt đầu lo lắng
- Em vừa thấy Lạc Nhi có biểu hiện kì lạ.
- Lẽ nào.Nguyên ca tròn mắt kinh ngạc . Họ đi tìm Lạc Nhi
Ả ta đang đắc ý , ngồi vắt vẻo trên ghế đôi môi đỏ chót cười nham hiểm .
- Lạc Nhi! Khả Khả đâu ?
Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cô ta
- Ko biết .Ả trả lời . Một bạt tay giáng xuống má ả . Nguyên và Tỉ ngạc nhiên nhìn anh. Anh trợn mắt
- Nói
Ả ta ngã nhào ra đất . Lổm nhổm bò dậy. Tay ôm một bên má sưng vù
- Có nói cũng muộn rồi chắc giờ cô ta đã bị ăn sạch.Đang ngồi bỗng có tiếng cửa mở, tôi ngồi dậy . Một người đàn ông lực lưỡng đi vào .
- Cứu tôi với
Ở ta nhìn tôi cười nham hiểm. Tôi sợ hãi chạy đi . Tóm đc bàn tay nhỏ của tôi. Ông ta kéo lại , bàn tay to lớn xé nát lớp áo mà tôi đang mặc để lộ chiếc áo con. Tôi khóc nấc lên . Ông ta tóm gọn tôi. Tuấn Khải anh đâu rồi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)
RomanceLà một người bận rộn, là một idol nổi tiếng . Tôi không cho phép bản thân không ngừng cố gắng . Hẹn ước với fan mãi không đổi chỉ không ngờ em bước vào đời tôi . Sau bao đắng cay ngọt bùi, sau bao sóng gió thăng trầm để rồi giữa chốn người mênh mông...