Chap 19

178 14 0
                                    

Mùi cồn thuốc xộc vào mũi tôi ngấm vào lục phủ ngũ tạng khiến tôi bất giác rùng mình mà tỉnh dậy. Tôi nằm trên giường bệnh, thân hình bé nhỏ phờ phạc, chỉ sau một đêm thôi mà trông đáng sợ . Mái tóc đen rối tung, khuôn mặt trắng bệnh tái nhợt, thân hình gầy gò đáng thương , quần áo mỏng manh xộc xệch. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn lên cô y tá đang tiêm thuốc vào bình chuyền . Tôi nhấc thân xác đau mỏi ngồi dậy .
Giọng nói khàn khàn, tôi hỏi cô gái kia
- Là ai đưa tôi đến bệnh viện vậy ?
- Cô là được một ông lão tốt bụng đưa đến bệnh viện . Truyền xong bình dịch này cô hãy đến gặp bác sĩ
- cảm ơn
Tôi cúi đầu, nghĩ lại chuyện hôm qua lồng ngực lại đau nhói đến khó thở. Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì nó lại xảy ra, mà tôi lại càng không ngờ Vương Tuấn Khải lại như vậy . Tôi mỉm cười chua chát nước mắt ko cầm được lại từ từ lăn . Ngoan ngoãn truyền hết bình dịch tôi lết thân xác mệt mỏi đến phòng bác sĩ . Vị bác sĩ trẻ thấy tôi liền mỉm cười .
- Mời ngồi
Tôi ngồi xuống ghế . Nhìn người phụ nữ trước mặt . Cô ta nhìn tôi mỉm cười
- Bệnh tình của cô ko sao hết. Do mệt mỏi cực độ và ăn uống ko đầy đủ nên mới ngất đi .
Vị bác sĩ bỗng nhiên cầm tay tôi cười bảo .
- Cô gái trẻ à nhớ phải ăn uống đầy đủ để còn chăm sóc cho tiểu bảo bối của mình
Câu nói của bác sĩ như một cây gậy đánh mạnh vào người tôi. Đôi mắt trừng lớn.
- T... tôi có thai sao ?
- Đúng vậy chúc mừng cô thai nhi đã được 35 ngày .
Tôi bất giác đưa tay sờ lên bụng . Trong đây đang chứa một tiểu sinh linh bé nhỏ. Kết tinh của tôi và anh. Cảm giác nguội lạnh dần dần lấn át cơ thể. Tôi cầm lấy bệnh án mà ra về . Mở điện thoại lên, 50 cuộc gọi nhỡ của anh . Tôi cất điện thoại đi, bắt một chiếc taxi về nhà. Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng cảm xúc ngổn ngang khó tả . Nhớ lại lúc ở khách sạn, anh ko ngờ Uyển Đồng lại độc ác như vậy . Ngay từ đầu đây chỉ là màn kịch cô ta dựng lên chia rẽ hai người. Tuy đầu óc mụ mị mông lung nhưng Vương Tuấn Khải biết rõ anh ko chạm đến Sa Uyển Đồng dù chỉ một cái . Tôi bước vào nhà anh ngồi trên ghế Sofa nhìn tôi đôi mắt đen sâu áy náy . Vương Tuấn Khải tiến đến ôm lấy tôi vào lòng . Thân hình tôi cứng nhắc khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh . Giọng nói ôn nhu vang lên
- Khả Khả nghe anh giải thích
Tôi ko nói gì rời khỏi vòng tay anh ngồi xuống ghế im lặng nghe anh giải thích
- Tất cả đều là cô ta dựng lên anh là nạn nhân anh bị lừa . Thật sự anh và cô ta ko có gì hết . Khả khả em phải tin anh .
Từng lời nói của anh găm từng nhát vào trái tim tôi mà đau đớn . Sự tình thế này thử hỏi tôi làm sao có thể tin đây . Anh nhìn tôi đôi mắt khẩn cầu da diết . Tôi mệt mỏi lắm rồi tôi chưa bao giờ nghĩ yêu một người lại mệt mỏi đến vậy. Tôi vô cùng ủy khuất nhưng cố ko cho nước mắt rơi xuống. Tôi đứng dậy lặng lẽ vào phòng
- Khả Khả em ko tin anh ? Anh nhìn tôi đôi mắt đen sâu trợn lên . Cổ tay bị anh nắm dùng lực đến đau nhức. Mọi ủy khuất như nổ tung ra tôi nhìn anh ánh mắt thê lương.
- Anh nói xem em tin anh thế nào ? Một đằng là thành mai trúc mã xinh đẹp tài năng một đằng chỉ là một đứa con gái bình thường xấu xí ngu dốt . Thử hỏi như vậy sao mà động lòng ? Em yêu anh 4 năm nhưng chúng ta chưa một lần chính thức hẹn hò . Chưa một lần anh đưa em ra ngoài . Đừng thấy bình thường em ko nói mà nghĩ em ổn . Đừng để nước mắt em rơi mới biết em đau . Đừng để cái vẻ bề ngoài che mờ con mắt . Bây giờ nhìn thấy người mình yêu thương ngủ với người khác anh nói xem em làm sao tin !
Tôi như hét lên sự bi thương trong mắt tôi lên đến cực độ . Làm sao tôi có thể chịu được nhìn người mình yêu ngủ với người . Nhưng rồi lại ánh mắt tôi  trầm xuống,  vô cảm nhìn anh .
- Vương Tuấn Khải em mệt rồi . Ta dừng ở đây .
Tôi cố ko cho nước mắt rơi xuống như ko hiểu sao nó cứ tuôn ra . Khi nói xong tôi mới biết mặt mình đầy nước mắt. Tôi đã cố ko khóc vì tôi muốn có thể nhìn anh thật rõ trong lần cuối cùng . Anh ko á khẩu được nữa nên im lặng. Tôi quay về phòng khoá trái cửa, bàn tay nhỏ thu xếp quần áo vào vali . Đêm đã khuya, tôi mặc thật ấm để bảo vệ cho mình và chính con mình . Tôi xách vali ra ngoài rồi đi vào phòng anh . Khuôn mặt có chút hốc hác, anh đã gầy rồi giờ càng gầy hơn . Tôi sờ lên mặt anh khuôn mặt đẹp như tạc tượng từng nét từng nét đều được khắc sâu vào tâm trí tôi . Tôi cúi đầu , đôi môi anh đào hôn lên vòng trán rộng của anh kéo cao chăn lên . Không quên đặt một phòng thư lên bàn. Tôi xoay người bước đi ko quay đầu lại .

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ