chap 2

292 25 4
                                    

Tôi ngủ một mạch đến sáng hôm. Vệ sinh cá nhân xong tôi pha một tách cà phê rồi ra ban công hóng mát. Thời tiết Trùng Khánh thật dễ chịu, cái gió đầu ngày thoảng thoảng dịu nhẹ khiến người ta thoải mái . Mùi cà phê thơm nồng thật tỉnh táo. Trùng Khánh tuy ko sầm uất nhưng nó mang cho mình vẻ đẹp thanh bình mà dịu nhẹ. Chuyện ngày hôm qua khiến tôi ko biết giấu mặt vào đâu . Xấu hổ chết mất!!!! Nhưng tôi đc gặp các anh đó là niềm vui lớn nhất , tuy vậy tôi thật sự bị Vương Tuấn Khải ghét rồi .

Thay bộ quần áo ngủ tôi chạy ra siêu thị gần nhà. Mai tôi bắt đầu năm học, thủ tục mọi thứ đều đã xong giờ tôi chỉ việc dự trữ thức ăn mà ăn dần thôi.

Tay xách đồ tôi xoay xở một cách cực khổ về nhà, thang máy kìa " chờ tôi!!! Chờ tôi chút" tôi la lên chiếc chân phải đá nhanh chặn cửa thang máy. Thang máy mở ra, lại là anh Vương Tuấn Khải . Trong giờ phút này tôi thấy chúng tôi thật giống oan gia ngõ hẹp. Tôi bước vào trong đôi bàn tay nhỏ vì xách nhiều đồ mà đỏ hết lên. Anh nhìn tôi rồi lại quay đi.

Tôi loay hoay vs đống túi trời ạ sao mà thang máy chạy chậm thế. Mà anh cũng thật là thấy tôi chật vật thế mà ko thèm nói gì hay giúp tôi . Thật lạnh lùng a .

Cuối cùng anh nhìn tôi nói:" Có cần giúp ko?" Tôi như người chết đuối vớ đc phao . Đôi mắt sáng lên đưa bớt đồ cho anh miệng ko ngừng cảm ơn. Lúc này tôi mới nhìn rõ đc các đường nét Tuấn tú trên khuôn mặt của anh. Mái tóc đen ,đôi mắt sâu thu hút người nhìn chiếc mũi cao cộng với đôi môi mỏng quả là tuyệt vời .

Dáng người mét 8 đôi chân thon dài , tấm lưng rộng , yết hầu khi nuốt nước bọt thì lên xuống.

Mặt tôi bỗng dưng đỏ lên, anh nhìn tôi mà tò mò hỏi" Cô bị ốm à?" Tôi lắp bắp trả lời :" ko...ko ạ" Tiếng chuông thang máy kêu tôi bước ra ngoài, vừa đặt đc chân ra thì nghe thấy tiếng kêu" Đô Đô!!"

Rồi cả thân hình đè lên tôi ngã ra đất.
- Khả khả !!!
- Nguyên ca!!! Tôi giật mình khẽ nói :  Anh có thể đứng dậy đc ko anh đè chết em rồi!
- Anh xin lỗi Hihi
Vương Nguyên đứng lên, tôi ngồi dậy nhặt táo rơi trên nền nhà. Thì chú chó con ở đâu chạy lại ngồi lòng tôi. Vương Nguyên cau có:
- Đô Đô tạo phản à em hư thật ra đây!!!
Từ lâu tôi đã rất thích chó mèo chẳng qua là mẹ ko cho nuôi.

Con chó ngồi trong lòng tôi vẫn nằm im như đang bơ Vương Nguyên . Tự dưng tôi cảm thấy buồn cười liền nói:
- Nguyên ca anh thật đáng thương
Anh ko nói j bĩu môi . Vương Tuấn Khải thấy vậy chỉ nói "Phiền phức" rồi để túi đồ trước cửa nhà tôi rồi vào nhà anh Mã ca. Vương Nguyên giúp tôi nhặt táo và xách đồ vào nhà. Tôi định rủ anh cùng ăn trưa thì thấy Tỉ Ca sang gọi.
- Em có muốn ăn cùng ko? Dù j cx trưa rồi ăn mì nhiều ko tốt đâu!
Anh nhìn tôi cười tít mắt . Đô Đô như hiểu đc liền cắn lấy ống quần tôi kéo đi. Thấy vậy tôi bế Đô Đô lên nhìn Vương Nguyên
- Thôi ạ em ăn mì cũng đc ko làm phiền....

Chưa kịp nói xong thì tôi đã bị Nguyên ca lôi đi mất khổ thế. Mã ca thấy tôi liền nhiệt tình tiếp đón, họ còn rủ tôi đánh mạt chượt. Chúng tôi cười nói vui vẻ nhưng Vương Tuấn Khải anh vẫn yên vị trên chiếc sô pha từ đầu đến cuối xem phim. Tôi cũng ko dám nói gì nhiều, thật ra tôi cũng hơi buồn vì anh có thành kiến với tôi nhưng biết làm sao đc . Sau đó họ còn rủ tôi tới khu vui chơi Tỉ ca và Nguyên ca bảo :
- Bọn anh chỉ đc nghỉ nốt hôm nay thôi . Từ tuần sau là phải đi luyện tập nên ko thể tụ tập đc . Đi vs bọn anh đi .

Các anh đã nói vậy chẳng lẽ lại từ chối nên tôi cx đi . Khu vui chơi ở đây thật sự rất đẹp và rộng ko nhàm chán như ở VN. Nguyên ca chỉ tay vào máy gắp thú đằng kia rồi kéo Thiên Tỉ đi .

Nhiều lúc tôi còn nghi vấn ko bt hai anh có thẳng ko . Các anh ai cx đội mũ đeo khẩu trang để tránh bị phát hiện . Tôi thấy vậy cũng chạy theo. Nguyên ca than vãn:
- Tỉ à cậu có gắp đc ko vậy sao mà lâu vậy
Thiên Tỉ chẹp miệng đôi mày anh tú nheo lại nhìn vào con chó bông.Tôi hướng sang máy bên cạnh chiếc móc chìa khoá có cái đuôi thỏ làm tôi rất ấn tượng. " Đáng yêu quá đi!!!" Tôi thốt lên .

Khải ca thấy vậy nhìn tôi lấy đồng xu trong túi ra cho vào máy . Tôi đứng bến cạnh nhìn anh gắp.
- Gần đc rồi cố lên!!! Cố lên!!!
Tôi đứng bên cạnh cổ vũ anh. Chiếc chìa khoá rơi ra ngoài , anh cầm lên ném cho tôi :
- Chẳng qua là tôi ngứa tay thôi. Thứ này ko đẹp cho cô
- Cảm ơn anh!!!
Tôi vui lắm,qua đây tôi có một nhận xét anh là trong nóng ngoài lạnh. Nguyên ca thấy vậy liền bỏ Thiên Tỉ mà chạy ra nhờ anh giúp . Cuối cùng anh phải lấy cho Nguyên ca con chó bông đó để đỡ mè nheo.

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ