Ông ta đè lên tôi mà khó thở một tay bịt mồm tôi tay kia bắt đầu mầy mò.
Tôi cắn lấy tay ông ta mùi máu tanh xộc vào khoang miệng nhất quyết ko nhả ra. Ông ta kêu lên
- Á con chó này thật cứng đầu
Bàn tay còn lại tát vào mặt tôi. Lúc này tôi thật sự nhớ anh, chỉ mong anh xuất hiện đem tôi đi.
Tôi nhả tay hắn ra, máu trong miệng hoà với máu của vết thương mà chảy ra.
Nhìn tay mình đầy máu ông ta hét lên :
- Con khốn nàyMột cái tát nữa sắp xuống mặt tôi thì cánh cửa bật mở. Anh bước vào, xe cảnh sát đỗ đầy bên ngoài.
- Tên kia giơ tay lên đầu.
Hắn ta chấp hành đặt tay lên đầu, cảnh sát chạy tới còng tay hắn lại giải đi.
Anh chạy tới choàng áo khoác lên người tôi ôm tôi thật chặt. Tôi oà khóc nức nở . Thiên Tỉ và Nguyên ca chạy vào sau.
- Anh xin lỗi. Xin lỗi
Anh nói giọng oán trách mình đầy sự xót thương . Tôi ko nói gì vẫn cứ khóc nấc lên nước mắt thi nhau chảy. Anh bế thốc tôi lên đưa tôi về khách sạn.
Nằm trên giường nhận lấy cốc trà gừng anh đưa mà tôi cũng bớt hoảng. Anh mà ko đến kịp chắc tôi chết mất
Anh nhìn tôi áy náy.
- Ko sao đâu mà.Tôi thều thào. Trông tôi thật thảm hại. Máu tóc nâu đen rối mù, đôi mắt sưng đỏ lên,đôi môi khô khốc khoé miệng bị đánh rách toạc chảy máu . Một bên mặt sưng đỏ.
Càng nhìn tôi anh càng xót. Bàn tay ấm áp run run đưa lên khuôn mặt tôi anh thì thầm
- Từ giờ ko được cách xa anh nx dù chỉ một bước. Anh sẽ mãi bảo vệ em
Tôi gật đầu cố nặn ra một nụ cười tự nhiên. Lạc Nhi và tên đàn ông kia bị đi tù .
Mọi thứ lại quay lại theo lẽ tự nhiên của chính nó. Mấy ngày nay, tôi đều ở khách sạn.
Quay xong MV chúng tôi về sớm hơn dự định vì sự việc của tôi. Tôi vẫn ở nhà, ko đi làm cx ko đi học. Tối ngày cắm mặt vào cái điện Thoại chờ anh về nấu cơm hoặc tôi nấu rồi chờ anh về. Hôm nay tôi nhận đc giấy trúng tuyển vào đại học Bắc Ảnh . Vui quá .
Tối hôm đó tôi liền khoe với anh sau đó anh và tôi có ý định thuê một căn hộ nhỏ hai đứa ở chung anh không ở kí túc xá nữa . Nghe thế hai mắt tôi sáng lên đương nhiên là thích rồi . Tôi và anh sẽ ở với nhau như một cặp tình nhân . Hihi
Hôm nay là chủ nhật, tôi và anh lên Bắc Kinh xem nhà. Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ khoảng 50 mét . Nhìn khá ấm cúng gồm 2 phòng ngủ , 3 nhà vệ sinh , 1 nhà bếp và phòng khách bên cạnh. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn. Chúng tôi liền thuế luôn
Lúc chúng tôi kí hợp đồng. Bác chủ nhà cứ hết lời nói là lựa chọn tốt còn khen chúng tôi các kiểu. Hôm sau chúng tôi chuyển đồ đạc lên và bắt đầu cuộc sống mới ở Bắc Kinh. Ngày mai tôi phải đi học rồi nên sẽ ko có ai đi chợ , anh bận tôi cũng bận . Giờ tôi ko còn đi make up cho các anh nữa . Tôi phải chuyên tâm vào học còn phải chuẩn bị cho các đợt thi cử,cao khảo . Vì vậy tôi quyết định đi siêu thị mua đồ để ăn cả tuần .
Tôi định rủ anh đi như anh nói có việc bận nên tôi cx ko ép.
Lấp đầy cái tủ lạnh, tôi quay ra làm bữa tối. Tiếng " cạnh" cửa. Tôi liền chạy ra
- Anh đã về .
- Ừm .
Giúp anh cởi áo khoác tôi treo lên móc . Nói
- Anh ăn cơm đi . Em chuẩn bị xong cả rồi.
- Thôi anh đến công ty luôn đây.
Anh vừa nói vừa chạy vào trong thay quần áo quay ra anh ôm tôi vào lòng khẽ thì thầm " Ở nhà ngoan nhé!" rồi đi luôn .Cả một mâm cơm thịnh soạn tôi làm đều thành công cốc đôi mắt buồn bã. Tôi ko hiểu hôm nay anh làm sao nx sao lại nói thế đang định đóng đồ vào hộp thì "Tinh" tiếng chuông cửa vang lên . Lau đôi tay nhỏ vào chiếc tạp dề tôi mở cửa.
- Hello
- Nguyên ca! Sao anh lại ở đây? Tôi ngạc nhiên hỏi
- Hôm nay anh ko phải đi làm . Sao vậy ?
Nguyên ca hỏi tôi . Tôi lắc đầu
- Anh ăn chưa?
- Anh chưa
- Thế ngồi xuống ăn với em
- Khải ca đâu
- Anh ý đi có việc ạ .Tôi và Nguyên ca cùng dùng bữa. Bữa cơm này thật vô vị. Tôi ăn không ngon. Ăn xong tôi tiễn Nguyên ca về. Bản thân pha cốc cà phê rồi ra ghế ngồi . Nhấm một ngụm cà phê cho tỉnh táo. Tôi không hiểu sao anh lại phải nói dối tôi . Vị cà phê đắng ngắt giờ đây cũng chẳng thể làm tôi tỉnh táo . Tôi cứ chìm đắm trong suy nghĩ, nghi vấn của bản thân . Rồi thiếp đi lúc nào không biết
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)
RomanceLà một người bận rộn, là một idol nổi tiếng . Tôi không cho phép bản thân không ngừng cố gắng . Hẹn ước với fan mãi không đổi chỉ không ngờ em bước vào đời tôi . Sau bao đắng cay ngọt bùi, sau bao sóng gió thăng trầm để rồi giữa chốn người mênh mông...