Chap 5

213 21 3
                                    

Cái giá lạnh của mùa đông nhường lại cho cái nắng nóng oi bức của mùa hè. Tôi đc nghỉ hè, ban đầu tôi định về Việt Nam thăm gia đình nhưng vì giá vé và tiền học nên tôi quyết định ở lại đi làm.

Dạo này tôi và anh càng ngày càng thân, anh thường xuyên đến nhà Mã Ca rồi lại kiếm cớ sáng nhà tôi vs mục đích dạy học. Thật sự anh rất giỏi nha môn nào học cũng tốt nên cái j cũng có thể hỏi.

Như thường lệ đúng 6h anh đến dạy kèm,tôi lại nướng bánh rót sữa ra cốc cho anh. " Cạch" anh tự nhiên mở cửa đi vào.
- Hello anh . Tôi cười vẫy tay
- Phiền phức bánh và sữa của tôi đâu?
Tôi chạy vào bếp bưng chiếc khay đặt lên bàn.
- Muốn học gì?
- Toán ạ
Anh lật từng trang sách lược quá một lượt rồi giảng cho tôi. Khuôn mặt anh tú hơi nghiêng đầu nhìn tôi, sống mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng đỏ, đôi mắt sâu chăm chú nhìn, bàn tay cầm bút thỉnh thoảng lại xoay xoay cái bút . Thật sự quá hoàn hảo.
- Mặt tôi dính j sao?
- Ko ạ. Tôi ngại ngùng quay đi
- Anh có muốn ở lại ăn tối ko cũng muộn rồi.
- Được rồi dù gì tôi cũng đang đói

Tôi vui vẻ cất sách vở lon ton vào bếp nấu ăn. Anh đi lại trong nhà tôi, nhìn từng khung ảnh trên tường đánh dấu các cột một hình thành nên tôi ngày hôm nay.

Bất giác cười mỉm. Chúng tôi cùng ăn tối chuyện trò rất vui.
- Anh có bạn gái ko?
Ánh mắt tôi sáng lên nhìn anh tôi luôn mong anh trả lời câu hỏi này và hôm nay tôi mới dám hỏi.
- Sao lại hỏi vậy ?
Tôi ko nói j lại hỏi tiếp.
- Anh có thanh mai trúc mã ko?

Động tác gắp thức ăn của anh dừng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm có chút dao động nhưng rồi che giấu rất nhanh.
- Ăn đi!
- Vâng.

Tôi cúi đầu ăn cơm nhưng vẫn tò mò về biểu hiện của anh nhưng không nghĩ ngợi nhiều

Hôm nay là Sinh nhật tôi Nguyên Ca và mọi người góp tiền rủ nhau đi ăn. Mọi người tặng cho tôi rất nhiều rất nhiều quà. Bước sang tuổi 16 ai cũng chúc tôi học tốt ko ốm đau và bớt ngơ đi .

Ko khí bữa tiệc náo nhiệt đông vui, tranh thủ lúc mọi người ko để ý tôi  ra ngoài đứng. Thời tiết tuy nóng nhưng thỉnh thoảng vẫn có gió thoáng quá cũng làm dịu đi.
- Nghĩ j vậy?
Anh bước đến đứng đối diện tôi.
-  Ko có j
Tôi nâng đôi mắt lên nhìn anh.
- Anh có thích em ko?
- Luyên thuyên
Anh cau mày nhìn . Tôi cười trừ.
- Anh biết ko em thật sự rất thích anh đấy . Em thích anh ngay từ lần đầu nhìn thấy rồi

Anh nhìn tôi trầm ngâm một lúc rồi mở miệng
- Cô còn bé
- Em lớn rồi 16 tuổi ko là còn bé nữa . Tuy anh hơn em bốn tuổi nhưng có sao đâu. Ở tuổi này có người khác đã có người yêu rồi . Anh trả lời đc ko cứ thật lòng đi

Anh nhìn tôi ánh mắt khó xử . Lòng tôi chợt rạo rực ko yên
- Anh không biết . Anh cần thời gian . Em chờ anh được không ?
- Đc 3 hay 4 năm em đều chờ đc kể cả 10 năm em vẫn chờ đc

Anh mỉm cười xoa đầu tôi
- Vậy chúng ta cùng chờ đến khi em 18 tuổi . Nếu lúc đấy em còn yêu anh thì anh sẽ trả lời

Lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi bằng ngữ điệu như vậy . Ôn nhu dịu hiền . Trong sự ngạc nhiên có chút hạnh phúc . Đôi mắt tôi long lanh cảm động. Tôi gật đầu

Tôi giơ bàn tay nhỏ lên hướng về phía anh
- Nói lời phải giữ lấy lời, chúng ta ngoắc tay
Anh cười
- Đc thôi


Dưới ánh trăng chúng tôi ngoắc tay . Trời đất, ánh trăng minh chứng cho lời hứa này. Tôi yên lòng mỉm cười vì anh tôi đều có thể làm đc. Chúng tôi cùng nhau quay lại phòng. Tối hôm đó anh đưa tôi về như mọi ngày
Chúc tôi ngủ ngon rồi đi. Hôm nay đối với tôi thật đẹp ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao tôi bất giác mỉm cười.

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ