chap 13

173 16 0
                                    

Dựa đầu vào cửa sổ xe tôi ngước mắt nhìn đường phố nơi đây. Của hàng tiện lợi hiện ra trước mắt tôi
- Cho tôi xuống
Đồng Phong dừng xe theo tôi bước vào trong . Nhìn chị nhân viên bán hàng tôi nói
- Chị có thể cho em bán một lúc ko chỉ 15 phút thôi.
Chị ta nhìn tôi lúc đầu nhất định ko đầu ý nhưng về sau Đồng Phong đưa chị ta 50 tệ mới đồng ý. Thấy trang phục xong tôi đứng trước quầy ánh mắt hướng về phía chỗ ghế cho khách . Đúng là mọi thứ ko thấy đổi chỉ có mình anh là ko còn. Đúng 15 phút tôi trả lại đồng phục cho chị ta rồi lên xe ra về .
- Anh đưa em đi ăn . Muốn ăn gì
- Em muốn về nhà
Tôi trả lời .
Anh đưa tôi về .
Về đến nhà thấy cửa mở tôi chạy vào . Một người phụ nữ đứng trước mặt tôi khuôn mặt trong sáng, chiếc váy trắng thuần khiến mái tóc đen búi gọn một bài sợi tóc rơi xuống tự nhiên . Dáng người cao hoàn mỹ.
- Cô....
Tôi ngạc nhiên
- Em là ...
Cô ta nhìn tôi . Cái cặp tóc đó là của tôi mà là của anh tặng cho tôi. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta tôi chỉ tay vào chiếc kẹp tóc trên đầu cô ta .
- Cái này của em hả . Chín thấy tiện nên kẹp tạm trả em nè .
Cầm lấy chiếc cặp tóc tôi lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi là người bừa bộn hay vứt đồ lung tung nhưng riêng đồ Anh tặng tôi luôn cất cẩn thận ở trong phòng.
- Bố mẹ cô ko biết dạy cô là ko được tùy tiện động vào đồ người khác à . Cái này chắc lục trong phòng tôi hả
Nụ cười trên mặt cô ta cứng nhắc lại .
- khải ca
Anh bước từ trong phòng ngủ ra nhìn tôi . Cô ta chạy ra ôm lấy anh giọng chảy nước.
- Khả Khả! Em về rồi.
Tôi kích động nhìn anh. Anh để cho cô ta ôm mình vậy hả . Tôi ko nói gì cúi đầu.
- Muốn đi ăn cùng bọn anh ko
- Đúng rồi đi đi cho vui . Chị ta xen vào
- Thôi khỏi ko làm phiền . Tôi đi thẳng về phòng ko quay đầu. " Rầm " tiếng sập cửa mạnh. Anh nhìn vào cửa phòng tôi ánh mắt thoáng tia có lỗi .
- Đi thôi anh cô ta kéo anh ta ngoài .
Họ đi rồi tôi mới ra, anh khác quá ko giống như anh ngày trước. Nắm chiếc kẹp tóc trong tay mở cửa sổ tôi quăng nó ra ngoài . Nó đã ô uế rồi. 9h tối anh mở cửa vào nhà, nhìn thấy tôi anh bước tới.
- Khả khả
Bàn tay chạm nhẹ lên tóc tôi bị tôi hất ra
- Xin đừng dẫn gái về nhà đây là nhà chung .
Tôi đứng dậy bước chân mạnh mẽ tiến về phòng
- Khả Khả
Giọng nói của anh làm tôi rung động bước chân có chút dừng lại lưỡng lự. Bàn tay nhỏ bé bị anh nắm lấy . Tôi quay người nhìn anh . Đôi mắt của tôi đã ngấn nước .
- Cô ta là ai
- Là bạn hồi nhỏ đi du học nên ko gặp nữa.
- Anh đi Mỹ tìm cô ta
- Đúng
- Anh yêu cô ta?
- Anh...
Tôi giáng cho anh một bạt tay
- Khốn nạn
Anh nhìn tôi ko nói gì ôm tôi vào lòng tôi giẫy giụa, nước mắt ko ngừng rơi
- Bỏ ra, bỏ ra. Anh vì con đàn bà ấy mà bỏ tôi. Anh đi tìm cô ta để tôi ở lại đây như một con điên ngây ngốc chờ đợi. Lúc tôi gặp nguy hiểm anh lại yên vui bên người đàn bà khác . Anh có còn là người. Vương Tuấn Khải bộ mặt của anh ... Vở kịch này anh diễn đủ chưa? Đủ chưa hả !!!
- Khả khả nghe anh nói đã
- Được anh nói đi
- Anh...
- Không nói đc đúng ko sự thật rõ ràng ngày trước mắt anh còn chế giấu . Hẹn ước 2 năm tôi đã chờ vay anh còn muốn tôi cho bao lâu nữa anh nói đi . Anh có biết sinh nhật 16 tôi của tôi anh hứa cái gì ko ? Giờ tôi đã gần 20 rồi đấy tôi chờ anh gần 3 năm rồi . Chẳng mấy chốc là sinh nhật 20 của tôi quà của anh có chết tôi cũng ko thể quên . Nếu ko yêu sao lại cho tôi hi vọng tại sao!!!
Tôi chạy ra ngoài anh được theo . Thật sự tôi đã quá xốc nổi ko tự chủ đc. Tôi Lao ra đường nước mắt cứ rơi mặc cho mọi suy nghĩ tôi cứ chạy . Khả Khả nghe tiếng gọi tôi mở to mắt chiếc xe tải lao đến. Anh chạy tới ẩn tôi ra
- Khải...
Tôi hét lên ôm anh vào lòng, máu cứ thế chảy ra thấm đẫm vào chiếc váy trắng mà tôi đang mặc . Anh giơ tay lên bàn tay dính máu cố chạm vào mặt tôi thì thầm
- Anh xin lỗi . Anh ...
Bàn tay nhỏ bé che miệng anh lại . Tôi ko muốn anh nói gì nữa tôi chịu đủ rồi.Con tim tôi như bị bóp nghẹt xe cấp cứu đến . Ngồi trên xe nước mắt tôi rơi . Giá như tôi chịu lắng nghe giá như tôi không như thế . Giá như tất cả chỉ là giá như . Bàn tay nhỏ bé vỗ vào ngực liên tục tôi khó thở quá tim tôi đau quá .
Anh mà chết thì tôi sống sao .

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ