chap 18

172 13 1
                                    

Tôi ngồi dậy bật chiếc đèn ngủ lên . Nhẹ nhàng hỏi
- Anh đi đâu vậy
Anh nhìn tôi đôi mắt ôn nhu dịu dàng
- Bạn anh có chuyện
Tôi gật đầu. Anh bước tới hôn lên mái tóc tôi rồi đi . Tôi cúi đầu rúc vào chăn ngủ. Thời tiết chuyển đông, bên ngoài từng cơn gió thổi vào khiến cho người ta phải run lên . Trong một quán bar nhỏ, Vương Tuấn Khải bước vào đôi mắt nhìn xung quanh. Uyển Đồng ngồi đấy say khướt gục trên bàn . Nếu ko phải nể tình nghĩa xưa chắc anh cũng chẳng đến đây đón cô . Bàn tay to lớn lay người cô
- Uyển Đồng dậy đi
Cô ta phất tay ngẩng mặt lên, đôi má ửng hồng, mái tóc đen xoã đến hông, chiếc váy đen gợi cảm bó sát vào người tôn lên màu da trắng và các đường cong trên cơ thể đầy đặn . Trông rất quyên rũ.
- Khải cả. Ngồi xuống uống với em một chút.
Anh ngồi xuống cầm một lấy ly rượu cô ta đưa mà uống .
Có chén thứ nhất sẽ có chén thứ hai rồi cứ thế. Khi anh đã say khướt cô ta bỗng trở nên tỉnh tảo. Đôi môi anh đào cười nham hiểm . Cô ta đón anh đến một khách sạn gần đó . Chọn nhanh một phòng rồi đi lên . Trong cơn miên man anh ko nhớ được gì . Không thể tự chủ bản thân . Cơ nhiệt như bốc lửa . Anh nhìn người phụ nữ trước mắt " Khả khả " anh gọi tên . Khuôn mặt được son phấn tỉ mỉ sắc xảo trong lòng anh lại là một Khả Khả anh yêu . Hai chữ Khả Khả phát ra từ miệng anh khiến Uyển Đồng mỉm cười chua chát. Cô ko ngờ sẽ có một ngày cô trở nên thảm hại thế này phải dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được anh . Tâm can bỗng có chút rung động đau đớn. Cô tỉnh táo lại lấy điện thoại trong túi quần của anh ra bấm số gọi. Tôi đang say giấc nồng thì có tiếng điện thoại vang lên . Tôi ngồi dậy, màn hình điện thoại in hình tên anh . Tôi ấn mở
- Anh chưa về à
Đáp lại tôi là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ . Tôi hốt hoảng
- Khải
- An Khả
Tôi có thể nhận ra được giọng nói của Uyển Đồng rất rõ từng chữ từng chữ.
- Sao cô lại cầm điện thoại của Tuấn Khải ?
Tôi gắt gao lo lắng đôi bàn tay nắm lại thành quyền. Những móng tay tay nhọn đâm vào da thịt mỏng manh .
Bên đầu dây đã sớm có tiếng trả lời . Màn hình điện thoại tắt đi cuộc gọi kết thúc. Tôi nhanh chóng mặc tạm chút quần áo rồi ra đường. Đứng trong tháng máy của khách sạn tôi ko ngừng đổ mồ hôi hột trong lòng thì nóng như lửa đốt. Dạ dày bỗng quặn thắt đau đớn . Tôi ôm lấy bụng xoa một hồi lâu . Tôi dừng lại trước cửa số 1504 cửa ko khoá như đang chờ tôi đến . Bàn tay nhỏ run rẩy đặt lên tay cầm của cửa lạnh ngắt. Tôi bước vào trong. Bên trong, hai thân hình năm nữ trần trụi nằm cạnh nhau . Vương Tuấn Khải ôm Sa Uyển Đồng vào lòng . Tôi trừng to đôi mắt
- Anh ... anh ...
Uyển Đồng nhìn tôi cười đắc ý . Ko thể nào ! Tôi lắc đầu, hốc mắt đỏ hòe từng giọt nước mắt rơi xuống. Đi tới chỗ anh để nhìn rõ khuôn mặt anh . Đúng là anh rồi khuôn mặt đẹp như tạc tượng . Bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt nóng từng giọt nước rơi vào khuôn mặt ấy . Vương Tuấn Khải mở mắt, anh nhìn tôi ngỡ ngàng rồi lại nhìn xung quanh. Đầu đau như búa bổ, anh nhìn tôi đôi mắt đen thắc mắc tại sao tôi khóc. Bàn tay to lớn đưa lên lau nước mắt cho tôi bị hất ra . Anh nhìn tôi ngạc nhiên .
- Khả Khả ... Anh
Giọng anh tha thiết ." Bốp" khuôn mặt tuấn tú bị tôi tát lên ko thương tiếc . Tôi ko ngờ Vương Tuấn Khải cũng có ngày này . Anh nhìn tôi đôi mắt mở lớn . Môi mỏng mấp máy lắp bắp
- K... Khả .... Khả
Tôi xoay người đi . Ngoài trời đã sáng nhưng bầu trời âm u , từng cơn gió lạnh xuyên vào thân hình mỏng manh như những con dao găm đau đớn đến tột cùng. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa, đôi mắt sáng ngấn nước nhìn cái gì cũng nhoà đi . Đứng nhìn mình trước cửa kính của một cửa hàng nhỏ. Khuôn mặt trắng bệch tái nhợt, hai vai run lên bần bật, thân hình gầy yếu , mái tóc rối mù . Tôi đưa đôi bàn tay lên chạm vào tấm kính lạnh lẽo . Tôi thật ghê tởm. Trời đổ mưa nặng hạt,mây đen sấm chớp ùn ùn kéo đến. Những hạt mưa rơi xuống ngấm vào da thịt lạnh thấu tâm can. Tìm tôi đau khó tả, dạ dày thì ko ngừng quặn thắt . Bước thêm được vài bước, trước mắt tôi tối sầm lại.

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ