khi những tia nắng chiếu vào nhảy nhót trên khuôn mặt tôi , tôi tỉnh dậy.
Việc đầu tiên là đảo tròn đôi mắt tìm anh. Đứng dậy mở cửa phòng anh bóng người ko có hơi ấm cũng ko .
Quay ra cầm cốc cà phê đã nguội lạnh mang đi rửa . Thay quần áo tôi đến trường.
Đến trường cũng chả thấy anh, điện thoại thì tắt ko thể liên lạc . Anh như bước ra khỏi thế giới của tôi. Hỏi mọi người ai cũng bảo ko biết .
Tôi còn nhớ rõ hôm đấy anh vẫn bình thường mà . Hay anh ko cần tôi nữa . Tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn. Bắc Kinh gió trở lạnh những cơn gió lạnh thổi qua cũng ko lạnh bằng trái tim tôi.
Từng cơn gió thấm vào da thịt tôi khiến tôi buốt lạnh. Chiếc áo mỏng manh ko đủ giữ ấm. Mưa như trút từng giọt mưa rơi vào người. Mặc kệ mọi ánh nhìn tôi vẫn bước đi đôi mắt vô hồn . Tim tôi đau đau kinh khủng . Như hàng nghìn chiếc kim găm vào , lòng dạ chua xót . Không biết nước mưa rơi hay nữa chỉ biết khả khuôn mặt vừa lạnh vừa nóng . Hơi thở lạnh ngắt . Nhưng tim tôi còn lạnh hơn . Lạnh hơn tất cả
Bỗng Chiếc áo dạ ở đâu khoác lên người tôi che đi đôi vai mỏng manh chiếc ô che cao tránh cho những giọt mưa rơi vào người tôi.
- Tỉ ca
Tôi quay ra nhìn anh. Nụ cười ấm ko còn lãnh đạm. Thiên Tỉ cầm ô che chở tôi dắt tôi vào nhà hàng bên cạnh. Bộ quần áo ướt nhẹp dính vào người làm tôi khó chịu . Một ly sữa nóng đặt trước mặt tôi. - Uống đi
Tôi cầm lấy ly sữa kề lên đôi môi khô khốc mà uống . Vị sữa đắng ngắt nhưng tôi vẫn cố uống hết. Thiên Tỉ nhìn tôi nói
- Đại ca đi rồi về ko bỏ rơi em đâu
Tôi cười nhàn nhạt anh vừa bỏ tôi rồi đấy. Tôi gật đầu.
- Em muốn về nhà
- Đc
Thiên Tỉ đưa tôi về, tôi nằm trên giường mấy ngày liền chờ đợi anh. Rồi bắt đầu sinh bệnh , trong cơn miên man tôi thầm gọi tên anh , rồi ngất lịm đi lúc nào ko biết.******
Trích vai của Thiên TỉMấy ngày nay trời mưa tầm tã, tôi ko thấy em đi học, liền qua căn hộ của em . Cầm chiếc chìa khóa mà Đại Ca đưa cho tôi mở cửa vào.
Khả khả miên man mấy ngày toàn tôi ở bên chăm sóc thuốc thang. Thật ra Đại ca đi thế quả đột ngột làm sao mà còn bé chịu đc. Không hiểu vì lý do gì mà đòi đi Mỹ bằng được mọi hoạt động đều ngừng ko tham gia . Quản lý đành phải tung tin Đại ca sang Mỹ chơi .
Mã ca cx đi nên tôi cũng yên tâm . Không dám nói cho Khả Khả sợ con bé nó lo đại ca đã ko muốn để con bé biết thì sao anh dám
Ngồi trên giường ngắm khuôn mặt hốc hác của em mà tôi đau lòng. Nhớ lại lần đầu tôi gặp con bé là lúc nó nhầm phòng . Khuôn mặt tròn, mái tóc thẳng nâu đen xoã ngang vai, Đôi mắt đen sáng , dáng người khom lại như một đứa trẻ luôn miệng xin lỗi. Tuy em ko ưu tú nhưng đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên. Trong giới giải trí này tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người. Một số người phụ nữ có tâm cơ vô cùng lớn
Khi em say rượu, giữa một thành phố lớn tôi điên cuồng tìm em rồi nhìn thấy em say khướt trong quán bar.
Khi em bị bắt cóc tôi là người đến đầu tiên nhưng ko dám vào chỉ dám để đại ca vào trước rồi nhìn đại ca ôm em vào lòng .
Khi thấy em bị đánh , bị xâm phạm tôi cũng xót lắm nhưng ko dám làm gì chỉ biết giấu trong lòng.
Giờ đây em lại vì đại ca mà đau khổ tự mình làm mình bệnh tôi cũng xót lắm phải chăng em hiểu được lòng tôi. Đứng dậy vò chiếc khăn mặt đắp lên trán Em tôi đi thay nước.
Điện thoại tôi vang lên
- Alo
- Tỉ à , anh đây . Vương Tuấn Khải
- Anh
- Khả khả ...
Anh chỉ nói thế rồi dừng, hiểu được anh nói gì tôi trả lời ngay
- Con bé bị sốt cao vì dầm mưa lâu
- Thế à?
Anh thở dài . Rồi tôi nghe thấy tiếng gọi . Tiếng của một người phụ nữ gọi anh.
- Anh phải đi đây chăm sóc tốt cho nó nhé
Tôi chưa kịp nói gì thì anh dập máy. Tôi im lặng tay cầm điện thoại buông xuống. Ko phải anh ko biết hay anh cố tình ko biết rằng Khả Khả nó rất yêu anh. Nghe thấy tiếng động tôi chạy vào
- Cho em cốc nước
Khả khả nói với tôi giọng khàn khàn. Tôi rót cốc nước ấm cho em .
***********
Về vai của Khả KhảNhận lấy cốc nước ấm từ tay anh tôi uống một ngụm cổ họng đau dát khó nhọc nuốt.
Lấy hơi tôi hỏi anh
- Em hôn mê bao lâu rồi?
- 5 Năm ngày
Anh trả lời . Ánh mắt dao động có chút thương xót rồi rất nhanh đc che đậy. Anh ra ngoài lấy cháo cho tôi . Từng thìa cháo đưa vào miệng đều được tôi nuốt hết. Vị cháo đắng ngắt nhưng tôi vẫn cố để còn uống thuốc.Mọi thứ xong xuôi tôi nằm xuống nghỉ, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền .Thiên Tỉ nhìn tôi thở dài . Bệnh tình tôi đã tốt lên nhưng vẫn phải ở trên giường. Thiên Tỉ ngày ngày chăm sóc tôi . Ơn anh tôi trả ko hết
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)
RomanceLà một người bận rộn, là một idol nổi tiếng . Tôi không cho phép bản thân không ngừng cố gắng . Hẹn ước với fan mãi không đổi chỉ không ngờ em bước vào đời tôi . Sau bao đắng cay ngọt bùi, sau bao sóng gió thăng trầm để rồi giữa chốn người mênh mông...