Chap 22

199 12 0
                                    

Anh ở lại mấy ngày rồi lập tức đưa tôi về Trùng Khánh. Căn nhà nhỏ này đành bán đi.

Đầu thu những cơn gió nhẹ thổi qua, tuy lạnh nhưng vẫn khá ấm áp . Sân bay đông đúc người ra vào, tôi bế tiểu tử mà không khỏi nhớ lại nơi này .

Trùng Khánh nơi tôi gặp anh nơi khởi nguồn của chúng tôi . Không khí trong lành thoáng mát, anh bước đến bên tôi cởi chiếc áo khoác choàng lên vai tôi .

Lần này chúng tôi trực tiếp về nhà anh , bà Vương nhìn tôi không khỏi mừng rỡ đôi mắt vui mừng bế cháu . Tiểu Mặc khá ngoan ai bế cũng không khóc chút nào . Anh ôm lấy tôi , tôi tựa vào vai anh mọi người quây quần bên nhau vui vẻ .

Hạnh phúc đối với tôi chính là đây một gia đình ấm no bên người mình yêu . Tôi đeo tạp dề vào trong bếp phụ mẹ Vương . Bà nhìn tôi không khỏi đuổi ra nhưng tôi vẫn nhất quyết ở lại . Trước sự kiên quyết của tôi bà đành chịu thua .

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng nhỏ mà trong lòng rất vui, ai mà chả thích người mình yêu cặm cụi trong bếp như một người vợ đảm đang . Ý cười trên miệng anh mãi không dứt .

Mẹ Vương nói với tôi rất nhiều chuyện . Bà kể khi tôi không có ở đây anh lập tức chuyển về nhà ,thời gian đầu rất trầm tĩnh nhưng nhờ có Vương Nguyên và Thiên Tỉ không ngừng động viên nên anh mới có thể như ngày hôm nay .

Đúng là một tình bạn cao đẹp . Ngoài ra bà còn bày tỏ sự trách móc trước hành động của anh với Sa Uyển Đồng.

Tiếng chuông cửa vang lên, Vương Tuấn Khải liền ra mở . Vương Nguyên tươi rói như mặt trời luôn miệng chúc mừng anh . Thiên Tỉ cao lãnh lạnh lùng cũng nhếch mép cười .

Tôi trong nhà bếp đi ra, Vương Nguyên liền chạy đến ôm lấy cầm bàn tay tôi mà vung vẩy " Khả Khả cuối cùng cũng về anh rất nhớ em đó. Trời ơi em lớn quá rồi ! Khả khả cung hỉ " Nguyên ca vẫn thể chả có gì thay đổi.

Buông tôi ra , hình ảnh Thiên Tỉ cao lãnh tôi liền bước đến ôm anh vào lòng . Hành động có chút thân mật . Người anh hơi cứng nhưng về sau cũng thả lỏng mà mỉm cười . "Au" Vương Tuấn Khải cốc lên đầu tôi giọng trách mắng . " Giỏi thật ! Dám ôm nam nhân khác trước mặt anh chỉ có mình em " buông Thiên Tỉ ra , tiểu Mặc trên ghế cựa người khóc . Tôi liền bế lấy tiểu tử.

Vương Nguyên nhìn tôi ngạc nhiên " con em ?" Tôi gật đầu . Nhìn Vương Tuấn Khải đang cười liền đi qua húych tay anh " anh cũng khoẻ ghê " mọi người cười ầm lên.

Vương Nguyên đón lấy tiểu tử mà đùa nghịch . Trong bữa cơm gia đình, anh ăn khá ít chủ yếu để gắp cho tôi và mọi người. Thức ăn khá ngon và vừa miệng . Tôi ăn rất nhiều . " Con muốn làm hôn sự " miếng cơm trong miệng tôi bị nghẹn lại nuốt mãi mới trôi . Bàn tay to lớn không ngừng vỗ lưng tôi .

Đôi mắt ôn nhu đen sâu thẳm . Mặt tôi đỏ bừng lên thật là ăn cũng không ngon khẽ đánh nhẹ lên tay anh. Mẹ Vương cũng gật đầu ánh mắt hiền lành :" đúng rồi hỉ sự đương nhiên phải làm ! Hai đứa đều đã lớn cả rồi, con cũng đã có phải mau lên mới được " Mọi người đều nói tôi nên chọn ngày để cho hai bên gia đình gặp mặt .

Ăn uống xong xuôi, tôi tiễn mọi người về . Rồi chợt nhớ ra không biết mình ngủ ở đâu . Nhìn vào nôi thì tiểu Mặc đã bị cuỗm mất . Mẹ Vương thật là ! Tôi kéo nhẹ áo anh hỏi " Em ngủ ở đâu "

" đương nhiên là phòng anh rồi "

Anh trả lời bình thản vô cùng . Tôi từ trong phòng tắm bước ra, hơi nước nóng vẫn còn vương trên da trắng hồng, mái tóc đen nâu từng giọt nước đọng trên . Bộ váy ngủ này khá ngắn, thật sự tôi hết quần áo rồi .

Vì thường thường ở một mình nên xử hướng chọn quần áo vô cùng thoải mái để dễ ngủ . Nhưng bây giờ sự thoải mái ấy sắp đưa tôi lên thớt . Anh đang đọc sách khuôn mặt cương nghị thấy tôi liền cầm máy sấy . Tôi ngồi xuống quay lưng về phí anh . Bàn tay to lớn luồn vào từng sợi tóc mượt mà nhẹ nhàng hồng khô. Được một lúc, tiếng máy sấy tắt đi anh ôm lấy tôi vào lòng. Tôi không thể thấy được mặt anh nên khó có thể biết anh nghĩ gì. Chỉ biết hơi thở của anh có chút không ổn định .

Cảm giác được nguy hiểm tôi nhích người nhưng không thành . Anh ghì chặt lấy tôi Như muốn hoà vào làm một . Bàn tay to lớn nhấc bổng tôi lên đặt xuống giường, ga giường màu đen tôn lên làn da hồng hào của tôi . Đôi mắt sáng đen chăm chú nhìn anh . Đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ run rẩy.

Thân thể cao lớn cúi xuống phả hơi nóng vào tai tôi " Khả Khả chúng ta mau tạo thêm em gái cho Tiểu Mặc " không chờ tôi nói gì . Bàn tay to lớn mang hơi lạnh đưa vào váy tôi không ngừng nắn bóp . Tôi khẽ kêu lên khuôn mặt đỏ bừng .

Một nụ hôn đặt lên đôi tôi, chiếc lưỡi thơm tho cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương mà đùa nghịch. Môi lưỡi dây dưa không khí càng ngày càng ám muội . Anh cúi xuống cắn nhẹ lên cổ tôi . Để lại một dấu hôn ửng hồng . Chiếc lưỡi nóng rát đi đến đâu nơi đó muốn nổ tung. Tôi nghe thấy tiếng anh cởi khoá quần, đôi mắt nhắm nghiền . Anh trực tiếp đưa vào, cơ thể tôi khẽ căng cứng thật sự rất đau . Đau đến rách tâm can . Anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi .

Tôi thủ thỉ " Nhẹ một chút !" Động tác của anh giảm dần, bàn tay lớn vén những sợi tóc vì mồ hôi mà bện lại trên má tôi .

Đôi mắt ôn nhu sủng nịnh . Khi cả hai đến đỉnh điểm của sự hoan lạc anh khẽ gầm nhẹ rồi ôm lấy tôi vào lòng . Tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như một chú mèo con . Đôi mắt sáng nhìn anh khuôn mặt tuấn mỹ được ánh trăng soi vào mà mờ ảo mông lung. 

Anh đã ngủ, hơi thở dần ổn định.  Tôi rúc đầu vào lòng anh hít hà mùi hương tôi chìm vào giấc ngủ. Khi nghe thấy tiếng hít thở khẽ khẽ của Lục An Khả . Vương Tuấn Khải mở mắt đem vòng tay xiết chặt cô gái mêm mại này . Đôi mắt xẹt qua những tia đau lòng đến anh cũng không biết . Tất cả đều do anh mà cô đã phải chịu khổ . Anh từ tốn đặt một nụ hôn lên trán cô . Đem thân ảnh nhỏ bé ôm ấp như bảo bối

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ