chap 15

187 16 4
                                    

Đồng Phong ngồi nhìn tôi một lúc rồi rời đi . Anh đi vào bàn tay to lớn khéo léo cắt dưa hấu . Lại thì thầm
- Khả Khả anh cắt dưa hấu cho em này mau dậy đi ko đấy anh ăn hết bây giờ .
- Khả Khả anh xin lỗi đừng ngủ nữa .
- Khả Khả ...
- Anh Khải . Sa Uyển Đồng bước vào bộ váy ngắn cỡn  ko đủ che đi cái mông đầy đặn . Cổ áo thì trễ xuống . Son phấn loè loẹt trông rất lẳng lơ.
- Uyển Đồng em làm j ở đây?
- Em đến thăm anh .
- Cảm ơn em anh vẫn ko sao về đi .
Đáy mắt cô ta chợt rung động . Anh sẽ bỏ cô sao ko thể nào . Cô so với con nhỏ kia hơn vạn phần. Không ổn rồi . Thâm tâm cô ta nghĩ đáy mắt loé lên tia bất ổn . Khuôn người đầy đặn ôm lấy cánh tay anh .
- Anh à đừng như vậy em rất nhớ anh mà
Anh nhìn cô ta gạt bàn tay đang bám chặt lấy anh như rắn nước
- Uyển Đồng đừng nghịch nữa về đi anh mệt rồi .
- Vậy anh đi thay quần áo đi em trở em ý cho
- Vậy được ko?
- Được ạ
Anh yên tâm giao lại tôi cho cô ta mà ko biết rằng cô ta sắp giết chết tôi rồi. Bóng ảnh vừa khuất, bàn tay búp măng trắng mịn của cô ta đặt lên mặt nạ của tôi.
- Khả Khả à tuy cô ko xinh đẹp bằng tôi nhưng cô thật có sức hút khiến người ta mê say . Anh trai tôi thích cô ko sao tôi còn có Khải vậy mà giờ cô cướp luôn cả thanh mai trúc mã của tôi . Thật là một đứa trẻ hư . Cô đã miên man thế này rồi hãy để tôi tiễn cô đi sớm hơn một chút nhé!!!
Cô ta giật phăng chiếc mặt nạ ra,rồi cười nham hiểm . Tôi bắt đầu khó thở chiếc miệng nhỏ há thật to cố hít chút ko khí . Cảm giác như tôi sắp chết rồi thì chiếc mặt nạ đc đưa lại vào mũi tôi . Tôi tham lam hít lấy .
- Anh
Cô ta thốt lên . Đồng Phong cho cô ta một cái tát. Cô ta ngã nhào xuống đất.
- Con nhỏ này ai đấy em như thế! Khi ra thể thống gì
Nếu mà anh ko đến kịp chắc tôi đã chết rồi . Khải quay lại trong phòng thật hỗn độn. Uyển Đồng thì ngã dưới đất một bên má đỏ ửng. Còn Đồng Phong thì trợn mắt nhìn cô . Chuyển ánh mắt đến thân ảnh nhỏ của tôi thì chiếc mặt nạ lệch sang một bên chiếc mũi tham lam hít ko khí . Như hiểu ra điều gì đó mắt anh trợn lớn nhìn Uyển Đồng
- Em ...
Đồng Phong đưa Uyển Đồng về. Anh ngồi cạnh giường ngắm nhìn tôi rồi thiếp đi . Khi những tia nắng ấm lên lỏi vào căn phòng bệnh lạnh lẽo. Đầu tôi hơi đau,đôi mắt lim dim mở dần . Anh nằm bên giường tôi, khuôn mặt nghiêng sang một bên . Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt nam thần,sống mũi cao, đôi mắt đen ẩn nấm dưới hàng mi cong vút, đôi mày thanh tú. Tôi mệt mỏi dựa vào thành giường ngắm nhìn anh. Đôi mắt đen từ từ mở ra, bàn tay to đưa lên che ánh sáng chiếu vào .
- Khả khả đây đi em
Anh vừa nói vừa quay qua nhìn tôi . Đôi mắt có chút mơ màng .
- Khả Khả em tỉnh rồi .
Tôi mỉm cười gật đầu. Anh cuống cuồng chạy ra tìm bác sĩ. Bác sĩ cười bảo tôi
- Tình hình của cháu đã đỡ hơn nhiều . Nghỉ ngơi mấy ngày nữa có thể xuất viện .
- Vâng
Bác sĩ vừa đi , vòng tay to lớn kéo tôi vào ngực. Ôm tôi thật chặt như anh sợ khi bỏ ra tôi sẽ biến mất.
- Khả Khả..
Anh dịu dàng gọi tôi
- Dạ
Anh buông tôi ra,lúc này mặt đối mặt tôi xấu hổ cúi xuống. Bàn tay to lớn cầm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của tôi.
- Nhìn anh
Tôi ngẩng mặt lên nâng đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cúi đầu đôi môi mỏng chạm nhẹ vào đôi nó anh đào khiến tôi rung động đôi mắt sáng từ từ nắm lại . Chiếc lưỡi linh hoạt bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho của tôi mà chiếm lấy. Tôi ngây ngốc đáp trả lại .Bàn tay to lớn ôm lấy tôi ấm áp mà an toàn. Cho đến lúc tôi ko còn không khí  để thở anh mới bỏ tôi ra khuôn miệng nhỏ tham lam hít lấy ko khí . Anh nhìn tôi mà cười . Tôi cau có chu môi
- Anh định hại chết em sao .
Anh ko nói gì bỗng nghiêm túc nhìn tôi
- Khả Khả anh yêu em .
Mắt tôi trợn to nhìn anh con tim như lệch đi một nhịp . Câu nói này tôi đã chờ suốt 3 năm rồi . Tôi nghẹn ngào đôi mắt hoe đỏ mà ôm lấy anh
- Cảm ơn anh.
Tất cả những cảnh tượng ấy đều lọt vào con mắt xanh lục ngoài cửa . Đồng Phong đi vào phá tan bầu ko khí

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ