Chẳng mấy chốc cũng đến ngày mà tôi hàng mong đợi , trong phòng trang điểm . Thân hình nhỏ khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy . Khuôn mặt được trang điểm cầu kì . Đôi mắt sáng được kẻ và chuốt mi cong vút , hai má được đánh phấn hồng , đôi môi anh đào tô son đỏ mọng . Mái tóc đen được búi lên, một vài sợi rơi ra tự nhiên . Bàn tay nhỏ không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn trong tay . Chiếc váy khá cồng kềnh nên đi lại có chút bất tiện . Trà và Ánh đứng bên cạnh tôi bộ váy phù dâu cũng khiến chúng nó đẹp không kém phần . Nam nhân đi vào, bộ vest đen lịch lãm ôm lấy dáng người cao lớn . Khuôn mặt tuấn tú rạng ngời, đôi mắt đen như biết cười, đôi môi mỏng vẽ lên đường cong tuyệt đẹp . Anh ghé xuống tai tôi " Hôm nay em thật đẹp " tôi khẽ mỉm cười . Ánh ở bên cạnh thấy vậy cười mỉm không khỏi nhắc nhở bằng giọng Trung khá chuẩn " Anh mau ra ngoài đi cô dâu chưa trang điểm xong không thể chậm trễ " Nam nhân xoay người bước đi . Tôi mỉm cười hạnh phúc, nhấc nhẹ tà váy trắng tôi bước ra ngoài . Đám cưới tổ chức không lớn đều là hai bên gia đình cũng không có nhiều bạn bè mấy .
Tôi đứng trước cửa trong lòng không khỏi hồi hộp . Cánh cửa to lớn mở ra, hình ảnh nam nhân đứng đấy khuôn mặt anh tú ngũ quan hài hòa , hai bên là gia đình nhà trai gái , Vương Nguyên và Thiên Tỉ đứng lên . Tiếng nhạc bắt đầu tôi bước vào, bàn tay ngỏ nhấc tà váy trước lên bước đi cẩn thận . Ánh và Trà đi đằng sau giúp tôi nâng tà váy . Tôi bước đến anh nhẹ nhàng đưa tay kéo tôi lại đứng trước mặt anh . Nam nhân nhìn tôi đôi mắt ôn nhu giọng đầy sủng nịnh. " Khả khả anh yêu em trọn đời trọn kiếp sống chết không xa " nói rồi anh và tôi đeo nhẫn cho nhau . Cha xứ nhìn hai tôi mà mỉm cười ưng ý gật đầu .Anh cẩn thận giúp tôi nâng vạt váy cho đỡ vướng . Chúng tôi đi từng bàn chúc rượu . Không khí vui vẻ đầm ấm . Tiểu Mặc nằm trong xe được Vương Nguyên và Thiên Tỉ trông nôm cẩn thận . Tiệc tàn, tôi và anh đưa mẹ và mọi người ra sân bay. Mẹ nhìn tôi đôi mắt có chút hơi nước khẽ nhắc nhở dặn dò . Tôi ôm mẹ vào lòng mà lưu luyến . Khi mẹ và mọi người đi rồi tôi mới rúc đầu vào ngực anh mà khóc . Anh im lặng đôi môi mỏng mím chặt thành đường thẳng bàn tay to lớn ôm lấy tôi vào người . Lấy chồng xa thật khổ .Sau khi khóc ướt hết áo anh tôi mới hài lòng bỏ ra . Chúng tôi giao tiểu Mặc lại cho mẹ Vương vì mai đi hưởng tuần trăng mật nên không thể mang tiểu tử theo . Anh và tôi về biệt thự kia, tôi thay chiếc váy ngủ rồi lên giường nằm . Anh từ nhà tắm bước ra, mái tóc còn đọng nước . Một vài giọt chảy xuống quai xanh . Anh quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang lưng để lộ vòm ngực rắn chắc . Đôi mắt đen sâu có chút tà mị phong trần. Tôi đến bên anh, bàn tay cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau khô. Giọng nói ôn nhu thì thầm " Khả Khả anh đói "
Tôi liền tò mò lúc nãy anh đã ăn rất nhiều rồi mà nhưng cũng không nói nhiều chỉ hỏi " Anh muốn ăn gì ?"
" E-M" anh vội xoay người đè tôi xuống giường , đôi mắt từ khi nào đã chứa đầy dục vọng . Thôi rồi ! Thôi rồi ! Máu sói lang lên rồi . Tôi nằm dưới thân anh chả khác nào nằm dưới nanh sói đành ngoan ngoãn phục tùng . Sau trận chiến đêm qua người tôi đầy vết tích , đành cắn răng mặc chiếc áo dài tay để che đi . Ai đó thấy được thì hả hê cười nham hiểm . Nam nhân bỉ ổi . Chúng tôi đến Milan đã tối nên đi ăn rồi về khách sạn. Ở đây rất đẹp, anh đưa tôi đến những nơi ngày trước anh đến ,chỉ cho tôi những quán ăn mà anh cho là ngon , còn tự vào bếp nấu mì cho tôi . Quả thật chuyến đi này rất vui . Chúng tôi mua rất nhiều quà cho mọi người . Buổi tối không quên gọi điện thoại về nhà hỏi thăm . Mọi người nói tiểu Mặc đã biết gọi ba mẹ , đã biết đi rồi . Những tối ở đây anh không tha cho đêm nào . Ngày nào cũng vần tôi cho đến sáng khiến tôi mệt lử còn nam nhân thì tươi cười thỏa mãn . Thật là ! Cứ thế này chắc chết mất . Lúc nào cũng lấy lí do là sinh thêm một tiểu cách cách
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)
RomanceLà một người bận rộn, là một idol nổi tiếng . Tôi không cho phép bản thân không ngừng cố gắng . Hẹn ước với fan mãi không đổi chỉ không ngờ em bước vào đời tôi . Sau bao đắng cay ngọt bùi, sau bao sóng gió thăng trầm để rồi giữa chốn người mênh mông...