Chap 3

251 20 2
                                    

Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi gần như tất cả rồi chỉ còn duy nhất một nơi đó là nhà ma.

Vương Nguyên kéo tay tôi chạy vào trong . Vương Tuấn Khải mua vé rồi  chia cho tôi và mọi người .
- Nguyên Nguyên đừng chạy nữa!!! Thiên Tỉ lắc đầu nhìn bóng dáng Nguyên Ca đang chạy vào trong mà đuổi theo .

Tôi đi đằng sau anh , tấm lưng cao rộng che tầm nhìn của tôi , bộ quần bò áo phông đơn giản cũng làm nổi bật lên góc dáng của anh . Tôi đi đằng sau đôi bàn tay nhỏ nắm chặt váy .

Tôi sợ ma, thật sự rất sợ tôi còn nhớ lần đầu tôi xem phim đã mất ngủ mấy đêm liền . Phía trước là góc cua, Nguyên Ca và Thiên Tỉ đi đâu mất còn mỗi anh và tôi .

Ngôi nhà tối om, những bộ xương theo tiếng nhạc mà nhảy múa. Thỉnh thoảng một vài bàn tay thò ra, tiếng kêu ai oán của những oan hồn . Tôi sởn gai ốc.

Bất giác một người phụ nữ vồ ra, trong sự sợ hãi tôi chạy tới ôm lấy anh. Vòm ngực rộng ấm áp, tôi như con mèo nhỏ sợ hãi run lên, bàn tay run rẩy tóm lấy hai cạnh áo nước mắt cứ chảy dòng dòng mà đáng thương .

Bàn tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi xoa, giọng nói trầm ấm dịu nhẹ:
- Sợ gì chứ! Có tôi đây! Đúng là đồ nhát gan .
Anh buông tôi ra bế thốc cả người tôi lên ôm đi . Tôi đưa tay ôm vòng qua cổ anh . Hít hà mùi hương thơm mát trên cơ thể anh . Cái đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào vòm ngực rộng lớn. Hai má đỏ như cà chua . Tranh thủ chiếm chút tiện nghi

Dường như được an ủi phần nào thôi cũng đỡ run đi. Anh  đưa tôi ra khỏi nơi này, bước qua tấm rèm tôi thấy Nguyên Ca và Thiên Tỉ đang đứng chờ .

Anh thả tôi xuống  Vương Nguyên bước đến như đang định cau có hỏi thì thấy tôi nước mắt tèm lem nên ngạc nhiên
- Khả Khả em làm sao vậy sao lại thế này. Em sợ ma hả sao ko nói. Tội nghiệp em quá!!!
Tôi chỉ cười trừ ko nói j .

Lấy lại tinh thần, tôi ra về cùng mọi người .  Khi cơn gió lạnh lùa vào,tôi tỉnh giấc . Đứng trước gương, bộ đồng phục khiến tôi như trở lại lần đầu tiên đi học . Bỡ ngỡ lắm, ngôi trường tuy đã đến nhưng ngôn ngữ khác bạn bè mới ai mà chả sợ. Chạy đến của hàng tiện lợi mua tạm hộp sữa tôi đến trường.

Trường học rộng lớn cổng trường đông đúc học sinh ra vào .
- Khả Khả!!!
- Nguyên Ca!!!
Nguyên ca chạy đến chỗ tôi xã giao vài câu rồi chạy đi ko nán lại lâu sợ có tin đồn. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua chỉ duy nhất hình bóng của anh, giọng nói và cử chỉ của anh vẫn mãi in sâu trong tâm trí tôi. Quay ra quay vào đã đc tháng, tiền học thì tăng tôi phải đi kiếm tạm một công việc nào đó để lo cho chi phí sinh hoạt của tôi. Tôi thấy làm nhân viện ở quầy tiện lợi là tiện nhất chỉ có điều là về muộn. Thật ra tôi còn chưa đủ tuổi để đi làm nhưng chẳng qua là bác chủ tiệm quen tôi nên mới đồng ý.

Bây h là 9:30 còn nửa tiếng nữa thì tôi tan làm. Cắm mặt vào điện thoại tìm cho mình một thú vui nhỏ .
- Thanh toán hộ
Bịch bánh qui và chai sữa đc đẩy ra trc mặt tôi, nâng tầm mắt hướng về đối phương thì ra là anh.
- Khải ca
- Lại là cô. Cô làm j ở đây?
- Em làm thêm kiếm tiền
Tôi trả lời bàn tay nhanh chóng gói đồ vào túi .
- Cô còn chưa đủ tuổi!
Anh nhìn tôi đôi mắt Tuấn tú trợn tròn nhìn khá buồn cười.
- Em là ngoại lệ
Tôi mỉm cười nhìn anh .
- Hết 8 tệ cảm ơn anh.
Tôi cúi đầu xoè tay ra, anh rút tiền trong ví ra đưa cho tôi. Thanh toán xong xuôi thấy anh chưa đi tôi tò mò hỏi:
- Anh cần thêm j sao ạ?
Anh quay ra nhìn tôi, ko nói j lạnh lùng quay đi. Bước ra chỗ ghế ngồi cho khách, anh ngồi xuống đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt cảm nhận. Anh thật sự quá hoàn hảo khuôn mặt Tuấn tú, đôi mi cong dài , mái tóc đen tôn lên làn da trắng, chiếc mũi dọc dừa cao, đôi chân dài vắt chéo lên nhau,những ngón tay gõ xuống bàn nhịp nhàng. Người thay ca đã đến, tôi đi thay đồng phục rồi ra về . Ra đến cửa thì thấy anh đang đứng chờ. Anh Ý chờ mình sao tôi ngu ngơ tự hỏi.

Nhìn thấy tôi anh cất bước tôi theo sau. Cái bóng cao lớn của anh lồng lên cái bóng nhỏ bé của tôi nhìn mà hoà hợp như một. Đến trước cửa chung  cư anh dừng lại nhìn tôi,
- Cảm ơn anh!!! Tôi cúi người
- Về đi! Đồ phiền phức.
Anh quay người bước đi, bóng dáng của anh đúng là thật cao và đẹp .

Tôi cứ đứng đó cho đến khi cái bóng đó dần biến mất , mới lên nhà

Tôi cứ đứng đó cho đến khi cái bóng đó dần biến mất , mới lên nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ