chap 12

168 17 0
                                    

Anh ta nhìn tôi đôi mắt xanh lục đẹp đẽ tà mị.
- Anh...
Tôi nhìn anh ta. Anh ta cười .
- Cô bé có ai nói rằng khi em tức rất đáng yêu ko?

Tôi cầm chiếc túi đứng dậy  hướng ra cửa. " Bộp" anh ta ẩn tôi vào tường cánh tay rắn chắc chống vào tường khuôn mặt cúi sát xuống.

" Bốp" tôi giáng một bạt tay xuống một bên má anh ta . Khuôn mặt đỏ ửng lên . Đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên .
- Cô ...
Bước ra khỏi quán bar tôi hít thở chút không khí. Anh lại xuất hiện
- Thiên ca
- Đừng đến những nơi như này nữa .
Anh nhìn tôi nhẹ nhàng nói .

- Vâng .

12 h đêm, có tiếng lạch cạnh bên ngoài. Tôi nghĩ là anh về liền mở cửa ra thì trước mắt tôi ko phải là anh mà là một tên trộm với đôi mắt sắc 

Tôi đóng sầm cửa khoá lại nhấn vào dòng chữ trước màn hình tôi bất giác gọi vào số cũ của anh . Nghe máy đi mà .

Nhưng tôi nhận lại cái gì chỉ là tiếng tút tút. Trong lúc này đầu óc hoang mang to ko biết gọi cho ai cả.

Bên ngoài tiếng đập cửa uỳnh uỳnh như nhịp đập của tim tôi. Tôi đổ mồ hôi lạnh cánh cửa không thể trụ được lâu.

Bên ngoài như có tiếng đánh nhau, rồi một lúc sau lắng xuống . Cánh cửa phòng tôi bị một lực đạp tung ra. Đôi mắt lục tà mị đập vào mắt tôi nụ cười nhếch mép hắn  tiến đến chỗ tôi .
- Không sao chứ ?
Tôi ko nói gì ôm lấy anh ta . Thật sự bây giờ tôi cần lắm một vòng tay một bờ vai làm chỗ dựa. Hắn lúc đầu có ngạc nhiên nhưng rồi lại cười
- Đồng Phong tôi sợ
Buông hắn ra tôi lấy sự mạnh mẽ che đi sự run rẩy vừa rồi. Hắn đứng dậy bật đèn đôi mắt lục thoáng qua tia bi thương vô cùng .  Bên ngoài đồ đạc lưng từng bừa bộn,tên trộm bị trói vào trong góc mặt mũi bầm dập. Tôi chạy thẳng đến phòng anh, không sao rồi bên trong vẫn nguyên Theo trật tự của nó.

Tôi muốn được gặp anh, nỗi nhớ da diết lại ùa về tôi đóng cửa phòng lại quay ra nhìn Đồng Phong
- Chúng ta đi uống rượu đi
- Được
Anh ta cười nhìn tôi , tên trộm bị chúng tôi giao cho cảnh sát . Ngoài đường những cơn gió thổi lành lạnh , Đồng Phong cởi áo khoác lên tôi .
- Cảm ơn
Tuy đã 1h tối nhưng thành phố vẫn đông đúc lắm. Chúng tôi lại đến quán rượu kia . Ngồi trong căn phòng VIP tôi nghe nhạc . Bài hát bi thương mà đau lòng.
 

  Vì một người từ bỏ tất cả.
Nhận lại tất cả là đau thương
Giờ anh bỏ đi theo cô ấy
Một mình em le loi nơi này
Liệu anh đã từng yêu em
Hãy là do em mơ hồ
Vì một người mà từ bỏ tất cả
Cuối cùng nhận lại đau
thương....

Tôi bất giác rơi lệ liệu anh cũng sẽ làm thế với tôi chăng. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Tờ giấy ăn đưa ra trước mặt tôi . Cầm tờ giấy tôi nghẹn ngào
- Cảm ơn

Hắn nói thầm gì đó với người phục vụ một lúc sau bài nhạc được tắt đi . Cuộc đời Sa Đồng Phong hắn sống phong lưu hắn ghét nhất nước mắt của nữ nhân . Đặc biệt hơn khi nước mắt cô gái này rơi hắn rất khó chịu . Định tối nay lẻn vào nhà cô giở trò đồi bại biến cô thành của hắn ai ngờ lại thành anh hùng cứu mỹ nhân thế này . Thật là tốt a.

- Uống đi
Hắn đưa tôi ly rượu . Tôi ngẩng đầu lên uống hết .
- Đồng Phong
- Gì .
Hắn nhìn tôi đôi mắt lục tà mị
- Anh tát tôi được không?
-  Hả

Hắn ngạc nhiên .

-  Tôi thật sự chỉ muốn coi đây là cơn ác mộng khi tỉnh lại anh ấy vẫn bên tôi.  chúng tôi sống hạnh phúc nhưng ko thể đây là sự thật tôi phải đối mặt với nó.
- Cô bé

Tôi ngẩng mặt lên. Khuôn mặt tèm lem nước mắt. Hắn cười bàn tay to lớn lau lại mặt cho tôi
- Hãy học cách đối mặt với sự thật đi cho dù có đau thương cỡ nào chúng ta cũng ko thể mãi sống trong mộng mơ được.

  Hắn lắc đầu nhìn tôi cười bàn tay to lớn xoa đầu tôi. Nhưng chắc chẳng ai có thể hiểu trái tim hắn đau thế nào chua xót thế nào . Cô ngốc này không thể hiểu được tình yêu của hắn .

Hành động khiến tôi nhớ tới anh đã bao lâu rồi chúng tôi ko gặp nhau,đã bao lâu rồi ko nói chuyện và đã bao lâu rồi bàn tay ấy ko còn xoa đầu tôi . Thấy sắc mặt tôi biến đổi hắn hạ bàn tay xuống.
- Muộn rồi tôi đưa em về
- Tôi ko muốn về

Về nhà những kí ức đấy lại ùa về tôi lại ko chịu nổi .
- Tôi muốn đến một nơi .

Chúng tôi quay về Trùng Khánh, phải mất 2_ 3 tiếng mới tới nơi đi bằng ô tô của anh ta.
- Dừng xe
Tôi nói . Chúng tôi dừng trước khi chúng cư tôi đi vào . Bây giờ đã là 6h sáng rồi mọi người đều đã thức dậy. Đứng trước chung cư một lúc thì tôi gặp bác chủ nhà cũ .

Bác cho tôi mượn chiếc chìa khoá. Đứng trong thang máy tôi nhìn xung quanh tất cả đều quen thuộc từ con số 19 đến hình ảnh anh và tôi đứng trong thang máy , anh đưa tôi về... Bước ra ngoài tôi đi qua căn hộ số 1999, chính nó đã đưa chúng tôi gặp nhau bàn tay tôi run rẩy chạm vào con số lạnh ngắt trên cửa.

Tôi tra chìa khóa vào ổ. Mọi thứ hiện ra trước mắt tôi như một thước phim quay chậm . Hình ảnh anh cõng tôi về, hình ảnh anh nấu mì trường thọ cho tôi , tôi và anh đứng trước ban công anh đeo vòng cổ cho tôi.

Bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ . Cố ngăn ko cho nước mắt rơi như ko thể mọi thứ đều mờ dần nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy  .

Cho đến lúc ra về tôi vẫn cố nhìn lại khu nhà lưu luyến rồi mới vào xe . Từ đầu đến giờ Đồng Phong chỉ đứng quan sát biểu hiện của tôi

( Fanfic Vương Tuấn Khải) Idol Là Người Yêu ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ