Nói đến vị Lâm Phu tử cũng là một người kỳ lạ.
Ngửi thấy nhà hàng xóm truyền sang mùi thơm mê người, hắn cúi đầu nhìn bát cơm cùng đĩa củ cải trắng xào thịt trên bàn, sau đó rất dứt khoát mà buông đũa, xuất môn đi ăn chực.
Kỳ lạ nha, nhà hàng xóm đó vẫn cho hắn cảm giác không hề tồn tại, hôm nay lại có một cảm giác hoàn toàn khác biệt, thôi thì hắn cũng nhàn rỗi, đi thăm quan cũng tốt. Lâm Phu tử mỉm cười, nếu bị học sinh của hắn thấy, nhất định trong lòng sẽ lặng thầm nói: phu tử lại nở nụ cười hồ ly, chuẩn bị có chuyện hay ho rồi. Sau đó có thể chạy thì sẽ chạy cách thật xa.
Thong thả bước đến cổng nhà họ Ngưu, Lâm Phu tử nhẹ nhàng gõ cửa gọi: "Có ai ở nhà không?" Biết rõ còn hỏi, khói bếp từ trù phòng nhà người ta còn chưa có bay hết đâu!
Nghe thấy có người tới chơi, Hạ Sinh có điểm kỳ lạ, lúc này sẽ là ai đến chơi nhỉ? Có quen Đại Ngưu không? Mình đi ra có thể bị lộ không? Nhưng nếu lấy cớ là đụng đầu mất trí nhớ chắc có thể che giấu một chút, hẳn là không sao đi.
Vì vậy Hạ Sinh nói với Tiểu Ngưu: "Từ từ ăn, phụ thân ra ngoài xem thế nào."
Tiểu Ngưu trong miệng toàn là đồ ăn, chỉ có thể lung búng một câu: "Nghe tiếng thì hình như là phu tử trong thôn nga."
Hạ Sinh gật đầu, đứng dậy mở cửa.
Mở cửa viện, Hạ Sinh nhìn thấy người đối diện, có chút ngây người. Nam tử trước mắt mặc một bộ bạch y, cao hơn cậu một cái đầu, hai tay chắp sau lưng đứng ở ngoài cửa, phong độ bất phàm, mặt mày như họa, giống như chưa từng nếm trải lửa khói nhân gian, như một vị tiên bước ra từ trong tranh.
Lúc này đôi mắt sáng như sao của tiên tử đang nhìn về phía Hạ Sinh, "Quấy rầy rồi, ta là Lâm Phu tử ở sát vách nhà ngươi."
Hạ Sinh lấy lại tinh thần, có điểm không biết làm sao: "Ách, có, có chuyện gì sao?"
Lâm Phu tử cúi đầu mỉm cười: "Là tại hạ đường đột, ta đến đây cũng được một thời gian rồi mà vẫn chưa đến thăm hỏi hàng xóm. Hôm nay vừa khéo qua đây, vì vậy mạo muội gõ cửa."
Xem ra không có giao tình với Đại Ngưu, không cần lo lộ nữa, Hạ Sinh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Được rồi, nhân cơ hội này hỏi thăm chuyện tình ở đây cũng được. Hạ Sinh nhanh chóng đón tiếp Lâm Phu tử vào trong, "Khách khí rồi, là chúng ta nên đi thăm phu tử mới đúng."
"Không cần không cần." Lâm Phu tử mồm thì khách sáo nhưng chân tự phát đi vào trù phòng, đây mới là điểm đến hàng đầu á. "A, các ngươi còn đang dùng cơm sao?" Hắn làm ra bộ dáng giật mình.
"Đúng vậy, hôm nay ta nấu cơm hơi muộn, phu tử ăn cơm chưa ạ? Có muốn dùng bữa cùng chúng ta không?" Hạ Sinh hoàn toàn không nghĩ rằng chính là những món ăn này kéo người kia đến.
Tiểu Ngưu thấy Lâm Phu tử thì rất là vui vẻ, buông bát đũa xuống, có chút ngại ngùng chào hỏi hắn. Tiểu Ngưu rất ao ước có thể đến học đường đọc sách, có điều nó vẫn chưa đủ tuổi, chỉ có thể thỉnh thoảng đi qua mà nghe phu tử giảng bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mĩ] Đào Hoa Nguyên Ký
AventuraVăn án Tiểu thụ kiếp trước là cô nhi không cha không mẹ, xuyên không bỗng chốc trở thành cha của hài tử năm tuổi, ngẫm có điểm tiện nghi a. Tiểu thụ dung mạo thanh tú, làm việc chăm chỉ, trù nghệ xuất sắc mà lọt vào mắt xanh của tiểu côn...