Hạ đi thu đến, trong vườn hoa màu đã chín, gió thu thổi rơi lá khô trải trên mặt đất vàng óng ánh.
Thời tiết chợt ấm chợt lạnh như vậy vô cùng thích hợp cho việc ngủ nướng trong ổ chăn.
Tảng sáng, gà trống gương mẫu trong sân liền đúng giờ gáy lên:
"Ò ó o -"
Mọi người nhất trí làm ra vẻ 'mất điếc tai ngơ', thân là người đứng đầu trong nhà, Hạ Sinh lại quyết đoán rời giường - đương nhiên không tránh khỏi giãy dụa vài cái để thoát ra khỏi dây dưa của Lâm mỗ - đến trù phòng làm bữa sáng cho cả nhà.
Chỉ chốc lát sau, trù phòng Hạ gia thoát ra khói bếp. Lúc này Giai Bảo còn buồn ngủ đi lại đây.
"Phụ thân..."
"Giai Bảo dậy rồi à? Đi đánh răng rửa mặt đi con."
"Phụ thân, con, con muốn hỏi phụ thân chuyện này..."
"Ừ? Làm sao vậy?" Hạ Sinh đậy vung, xoay người ngồi xổm trước mặt con trai.
"Cái kia, phụ thân, có phải phụ thân chọc phu tử tức giận không?" âm thanh mềm nhuyễn mang theo chút cẩn thận.
"Ách, sao lại hỏi như vậy?"
"Hôm qua, tối hôm qua, hai người đánh nhau phải không?"
"Đánh nhau?"
"Nửa đêm qua con tỉnh ngủ, liền thấy, thấy hai người ở trong chăn, nhích tới nhích lui, phụ thân còn đang nói 'không muốn không muốn'... Phụ thân, người có bị thương không?" Nói đến đây Giai Bảo chớp chớp con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rối rắm. Tối hôm qua nó không có 'động thân mà ra' bảo vệ phụ thân, có phải là quá phận không? Nhưng là, nhưng là, lúc phụ thân tức giận cũng thật đáng sợ.
Tiểu bằng hữu Giai Bảo đang lo lắng không chú ý đến Hạ Sinh nghe thế liền cứng ngắc.
Hạ Sinh đã muốn hỗn độn trong gió.
Nhược Ngu cái tên đại ngu ngốc kia! Đã nói hắn phải chú ý ảnh hưởng! Giờ thì tốt rồi, bị Giai Bảo phát hiện rồi! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ --
Đem sai lầm đổ tất lên đầu đối phương mà không có đem chính mình dù chịu ai đó trêu chọc vẫn ngoan ngoãn phối hợp tính vào.
"Phụ thân...?" Giai Bảo vươn tay nhỏ bé vẫy vẫy trước mặt phụ thân, như thế nào lại ngẩn người...
Đột nhiên, tay nhỏ bé bị Hạ Sinh cầm lấy, "Vừa rồi đi vệ sinh chưa có rửa tay phải không?"
Thảm, bị phát hiện rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, đáng thương hề hề lắc đầu.
"Phụ thân dạy con như thế nào? Nhanh đi rửa tay, rồi đánh răng rửa mặt, thay quần áo."
"Úc." Tiểu hài tử luôn bị dời sự chú ý thật mau, thực nghe lời mà làm theo.
Hạ Sinh ở tại chỗ còn đang náo loạn, mặt đỏ bừng, cũng may là trong cái khó ló cái khôn, thành ngữ này đúng là dùng vào trong trường hợp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mĩ] Đào Hoa Nguyên Ký
DobrodružnéVăn án Tiểu thụ kiếp trước là cô nhi không cha không mẹ, xuyên không bỗng chốc trở thành cha của hài tử năm tuổi, ngẫm có điểm tiện nghi a. Tiểu thụ dung mạo thanh tú, làm việc chăm chỉ, trù nghệ xuất sắc mà lọt vào mắt xanh của tiểu côn...