Đệ thập nhất chương

440 30 0
                                    


Trong thôn Đào Hoa có chuyện ma quái!

Tin tức này là do tiểu Giai Bảo đồng học sau khi trở về từ học đường liền thần bí hề hề mà kể cho Hạ Sinh nghe.

Hạ Sinh lúc đó đang tưới cây trong sân nhà, nghe thế cũng chỉ cho là chuyện trẻ con, không để ý mà ừ à cho qua.

"Là thật đấy!" tiểu Giai Bảo nắm chặt tay mà cường điệu, "Phụ thân của Kiệt Vũ ca ca lúc đêm qua trên đường về bị ma dọa, giờ còn đang nằm trên giường không dậy được kia kìa."

Kiệt Vũ ca? Nga, là Cẩu Thặng a, phụ thân nó không phải là thợ săn Trịnh To Gan ở trong thôn sao? Người trong thôn đều nói Trịnh thợ săn săn thú rất giỏi, can đảm cẩn thận, thân thủ nhanh nhẹn, lại còn một mình săn được một con sói rất hung ác, lúc đó còn chia thịt cho dân trong thôn ăn, vì thế mọi người đặt cho hắn biệt danh "Trịnh To Gan". Người như vậy sẽ bị dọa đến mức không dậy được sao?

Hạ Sinh không khỏi nghĩ đến câu chuyện câu đã xem trước đây, nói về hai người trong làng đều rất gan dạ, nhưng từ sau khi trở về trong một đêm mưa gió liền nằm trên giường không dậy nổi. Người trong thôn hỏi mới biết rằng hai người họ đều bị ma ám rồi! Theo miêu tả của bọn họ thì chính là gặp ma trong một ngôn miếu đổ nát ngoài thôn trong đêm mưa! Một người nói thấy ma có một cái đầu to đen như mực, một người lại nói thấy ma có một khuôn mặt trắng bệch. Liên hệ lại, hóa ra là do một người đội cái nồi mới mua trên đầu, còn một người che gầu xúc ở trước người, vì đêm tối nên không nhìn rõ vật, hơn nữa trong lòng cũng sợ hãi, một tiếng sấm vang lên, chớp lóe sáng, vốn đã là sợ hãi lại còn nhìn thấy vật gì đó trước mặt, tự nhiên là cho rằng đó là ma. Sau khi phân tích tình huống rõ ràng, hai người bật khỏi giường! Cho nên có thể nói, nhưng chuyện bình thường đôi khi cũng có thể dọa người ta.

"Nhà Kiệt Vũ ca rất lo lắng, ngày hôm nay vốn ca ấy không muốn đến trường, nhưng tại mẫu thân ca ấy nói ở nhà cũng không giúp gì được nên muốn ca ấy đi học. Kiệt Vũ ca nói muốn ra ngoài thị trấn mời đại phu, nhưng mà đường rất xa, hơn nữa còn rất đắt tiền. Phụ thân, người có cách nào không?" Tiểu Giai Bảo nắm ống tay áo Hạ Sinh.

"Nhược Ngu, rốt cục thì có chuyện gì vậy?"

"Ừ, sáng nay ta thấy đứa bé này không ổn liền hỏi nó, nó nói hôm qua phụ thân nó đi săn thú về muộn, vừa về đến nhà liền gục không dậy nổi, trong miệng luôn nhắc đến bị ma bám vào người, người nhà lo lắng như bó tay không có cách gì. Buổi trưa nay mọi người đều đang bàn tán, thế nhưng cũng chỉ có thể cho hắn uống thuốc an thần, không có hiệu quả lắm. A Sinh, ngươi nghĩ có ma thật không?"

Giai Bảo dù sao cũng là tiểu hài tử, tuy ngoài miệng dám nói nhưng thực ra trong lòng cũng có chút sợ hãi, nghe thế khẩn trương hề hề mà ôm lấy chân Hạ Sinh, Hạ Sinh cười sờ sờ đầu nó: "Đừng sợ, không có ma đâu."

"Loại tình huống này từng xuất hiện ở trong thôn chưa?"

"Trước đây không có. Tất cả mọi người đều làm việc theo mặt trời, buổi tối rất ít khi ra ngoài. Nhưng từ khi có nến của A Sinh thì mọi người đi đường ban đêm thuận tiện rất nhiều, cho nên Trịnh thợ săn mới về muộn như thế, rồi xảy ra chuyện ma ám."

[Đam Mĩ] Đào Hoa Nguyên KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ