Mùa hè, bạn sẽ nghĩ đến cái gì?
Ánh mặt trời? Bờ cát vàng? Biển xanh? Cây xương rồng?
Vấn đề này nếu mang đi hỏi Giai Bảo, tiểu tử kia sẽ nhảy lên kêu to: "Mùa hè tốt, mùa hè có thể đi bơi, thật là vui!"
Bơi lội, đó chính là hoạt động ngoài trời không thể thiếu được trong mùa hè ạ, Hạ Sinh vẫn luôn cho rằng như vậy.
Cho nên sau khi vào hạ, Hạ Sinh hưng trí bừng bừng bày ra kế hoạch cho cả nhà ra sông bơi lội.
Lúc đưa ra kế hoạch trên bàn ăn, thế nhưng thu được câu trả lời "bơi lội là cái gì" làm cho cậu thật ngoài ý muốn.
"Ý A Sinh có phải là nhảy xuống sông tắm không?" Nhược Ngu đoán tâm tư của vợ.
"Không hẳn là tắm a, phải bơi qua bơi lại, không chỉ bớt nóng mà cũng là một cách rèn luyện thân thể tốt lắm."
"Bơi trong nước rèn luyện thân thể?" Dật cùng Tiểu Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, "Trước đây chúng ta huấn luyện đều là ở trên mặt đất, nhiều lắm là chạy bộ ở bờ sông thôi..."
Hạ Sinh bất đắc dĩ khoát tay, "Không phải không phải, đây chỉ là hoạt động giải trí thôi."
"Hoạt động giải trí? Có vui không ạ?" mắt Giai Bảo sáng long lanh.
"Ừ, cả người ngâm trong nước, thật tự do thoải mái. Nhưng cần có kỹ thuật phải học."
"Con muốn học con muốn học, phụ thân dạy con!"
"Vậy A Sinh ngươi chọn thời gian, chúng ta cùng ra bờ sông chơi đi." Nhược Ngu loan loan khóe miệng lên tiếng, vậy là chuyện này đã được định đoạt.
Vì thế,Hạ Sinh hảo hảo chuẩn bị một phen.
Đầu tiên là y phục bơi lội cơ bản nhất.
Thời đại này thì đương nhiên là không có loại quần áo giảm bớt lực cản của nước như thế kỷ hai mươi mốt, nhưng mà may là mọi người đều là nam, mặc quần cộc che bộ phận quan trọng đi là được, chắc là cũng sẽ không bị nói là đồi phong bại tục đâu. Hạ Sinh có chút ác liệt nghĩ.
Giai Bảo còn nhỏ, mặc hay không cũng không quan trọng. Nhưng có điều lo lắng con trai sẽ xấu hổ nên Hạ phụ thân vẫn là quyết định cho con nó mặc một cái quần nhỏ.
Sau đó, nói về chuyện học bơi, Tiểu Dật cùng Tiểu Thanh đều có công phu trong người, chuyện nổi trên mặt nước với họ mà nói chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng.
Nhược Ngu... thông minh như vậy, một chút sẽ hiểu đi. Nếu không hiểu, hắc hắc, thừa dịp dạy hắn có thể ăn đậu hủ.
(Tác giả: Vậy, Hạ Sinh ngươi xác định là có thể ăn đậu hủ của hắn mà không phải là hắn ăn của ngươi sao? – đây là nói sau, tạm thời không nhắc đến.)
Về phần đứa con bảo bối, là đối tượng quan trọng cần bảo hộ, không có phao bơi... phải làm sao bây giờ?
Không sao, ta có tấm ván gỗ.
Hạ phụ thân xứng danh người cha gương mẫu bật người đứng dậy hành động, đông tìm tây tìm, tìm được một tấm ván vừa phải, ừ, không tồi, đầu tiên là bào cho nó nhẵn bóng, sau đó lấy bao mỏng bao lại – như vậy không sợ vụn gỗ đâm vào bạn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mĩ] Đào Hoa Nguyên Ký
AventureVăn án Tiểu thụ kiếp trước là cô nhi không cha không mẹ, xuyên không bỗng chốc trở thành cha của hài tử năm tuổi, ngẫm có điểm tiện nghi a. Tiểu thụ dung mạo thanh tú, làm việc chăm chỉ, trù nghệ xuất sắc mà lọt vào mắt xanh của tiểu côn...