"Giai Bảo không muốn mẫu thân, ngươi sẽ không cần tìm một phu nhân chứ?" Lâm Nhược Ngu cười tà tà dựa vào cạnh cửa, nhìn Hạ Sinh một bên tước trúc.
"Nhược Ngu ngươi đừng trêu ta nữa, ta sẽ cự tuyệt trưởng thôn mà. Nhưng trưởng thôn nói đúng, ta nghĩ Giai Bảo muốn có mẫu thân nên mới chịu đồng ý hỏi ý kiến nó trưởng. Còn có, Nhược Ngu lúc nãy ngươi nói gì thế, hình như nếu nhà ta có nữ nhân thì ngươi sẽ không đến nhà ta nữa sao?"
Đó là đương nhiên rồi! Ai muốn mỗi ngày đều phải đối mặt với tình địch của mình! Lâm Nhược Ngu nhỏ giọng lầm bầm.
"Gì cơ? Nhược Ngu ngươi nói gì?" Hạ Sinh không nghe rõ.
"Không có gì. Nói như vậy Hạ Sinh không định tìm một nữ nhân cùng nhau sinh sống sao?"
"Tạm thời không nghĩ đến chuyện đó, ta quen với cuộc sống hiện tại rồi."
"Tạm thời không nghĩ đến nghĩa là sau này sẽ có sao?" giọng điệu của Lâm Nhược Ngu đột nhiên hung ba ba.
Hạ Sinh buồn cười, "Chuyện này về sau nói không chừng nha. Nhưng mà hình như ta đối với nữ tử nơi này không có cảm giác, có lẽ là sẽ cứ như vậy cùng Giai Bảo thôi."
"Thật sao? A Sinh không hứng thú với nữ nhân a. Như vậy, tìm một nam nhân sinh hoạt cùng ngươi cũng có thể đi."
Nam nhân? Hạ Sinh ngẩng đầu muốn bảo Lâm Nhược Ngu đừng trêu cậu nữa nữa, chợt nghe được câu nói tiếp theo khiến cậu giống như bị sét đánh.
"A Sinh, ta thích ngươi, chính là cái loại thích mà muốn cùng nhau một đời đó. Ngươi cũng thích ta được không?"
Vì ngược sáng nên cậu không thể nhìn rõ biểu tình của Lâm Nhược Ngu, nhưng trong giọng nói lộ ra chăm chú cùng kiên định thật đáng tin cậy.
"Nhược Ngu, ngươi, ngươi, ngươi vừa nói cái gì thế?" Hạ Sinh đứng dậy, cũng không để ý là đang tước trúc, lắp bắp đặt câu hỏi.
"Ta nói, ta thích ngươi." Lâm Nhược Ngu đứng đối diện Hạ Sinh, bước từng bước qua, Hạ Sinh không tự chủ được mà lùi về sau, nhưng mà trù phòng nhỏ như vậy, cũng chẳng lùi xa được.
"Như vậy, A Sinh, ngươi có thích ta không?" hai người đối mặt nhau ở trong góc phòng, Lâm Nhược Ngu chăm chú nhìn vào mắt Hạ Sinh.
Tránh né ánh mắt đối phương, Hạ Sinh lúng túng trả lời: "Ngươi, ngươi là bạn tốt của ta, ta cũng thích ngươi a. Cái này không phải trước đây nói rồi sao?"
"Ta nói thích ở đây không phải là thích của bạn bè."
"Vậy còn loại thích nào nữa?"
"Ta đối với ngươi là thích của người yêu, là thích của muốn bên nhau đến đầu bạc răng long."
"Nhưng, nhưng chúng ta đều là nam nhân a!" Hạ Sinh rốt cục gầm nhẹ.
"A Sinh nghĩ nam nhân cùng nam nhân là sai sao?" Lâm Nhược Ngu rất là vô tội: tuy rằng chuyện như vậy không có nhiều lắm nhưng cũng không phải là không có nha.
"Ách, cũng, cũng không phải..." tấn công quá mạnh, đầu óc Hạ Sinh không thể suy nghĩ như bình thường được. Nhờ sự tuyên truyền mạnh mẽ của truyền thông hiện đại cùng lực ảnh hưởng, Hạ Sinh cũng nghe qua chuyện hai nam nhân cùng ở một chỗ. Lúc đó các giới tranh cãi nhau đến mịt mù trời đất, cậu cũng chỉ cười bỏ qua: tình cảm của người khác thì liên quan gì đến mình, hơn nữa, người ta thích ai, chọn ai sống cùng là chuyện của người ta. Cho nên đối với "Cấm kỵ quan hệ" trong mắt thế tục, cậu cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, khi chuyện này rơi vào trên đầu mình thì không nghĩ cũng phải nghĩ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mĩ] Đào Hoa Nguyên Ký
AdventureVăn án Tiểu thụ kiếp trước là cô nhi không cha không mẹ, xuyên không bỗng chốc trở thành cha của hài tử năm tuổi, ngẫm có điểm tiện nghi a. Tiểu thụ dung mạo thanh tú, làm việc chăm chỉ, trù nghệ xuất sắc mà lọt vào mắt xanh của tiểu côn...