Ta từ bỏ quá khứ của mình, dừng chân tại Đào Hoa thôn dữ thế vô tranh.
Ta tạm đảm nhiệm chức phu tử trong thôn, sáng sáng dạy trẻ học, buổi chiều ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng đi dạo, quy luật sinh hoạt như vậy, khiến lòng dần yên tĩnh lại.
Các hương thân đối với ta vô cùng kính trọng, mọi người đều rất yêu quý những người đọc sách như ta, không chỉ đối với ta vô cùng tốt mà còn thường xuyên tặng ta chi phí ăn mặc ở, nói rằng đó là báo đáp, để ta có thể chuyên tâm dạy lũ nhỏ trong thôn. Đối mặt với lũ nhỏ nghịch ngợm, ta sử dụng biện pháp lấy độc trị độc: ngươi càng ghét đọc sách viết chữ bao nhiêu thì khi phạm lỗi, ta sẽ bắt ngươi chép phạt nhiều bấy nhiêu.Cứ như vậy, lũ trẻ liền ngoan ngoãn không ít, người trong thôn lại càng cảm kích và quan tâm tới ta hơn.
Biết rằng ta vẫn còn độc thân, các vị hương thân nhiệt tình liền đứng ngồi không yên, tranh nhau giật dây bắc cầu cho ta, bậc cửa nhà ta suýt bị tam cô lục bà san bằng. Bất đắc dĩ, ta đành phải nói rằng đã đính hôn cùng một cô nương trong kinh thành, chờ qua thời kỳ để tang liền thành hôn, do đó mới có thể nhẹ nhàng mà từ chối.
Cứ như vậy mà bình tĩnh qua nửa năm.
Chạng vạng ngày hôm đó lúc chuẩn bị ăn cơm chiều, ta ngửi được mùi thức ăn vô cùng mê người. Đối với mỹ thực, ta không có cách nào kháng cự, nhưng thật trớ trêu là trù nghệ của ta lại vô cùng tồi tệ. Ta bị mùi thơm hấp dẫn, dứt khoát đứng dậy đi tìm.
Phút hứng khởi đó quả thực là may mắn lớn nhất trong đời ta, khiến cho ta gặp được Hạ Sinh.
Không chút khách khí mà ăn chực cơm chiều, quả nhiên là ngon miệng. Nghĩ đến trù nghệ thê thảm của mình, ta quyết tâm nắm lấy cái phiếu ăn dài hạn này. Nhà họ Hạ có một bạn nhỏ đáng yêu sắp đến tuổi đi học, ta liền vin vào cớ này để đổi lấy một ngày ba bữa cơm.
Hạ Sinh không phải là người thích nói nhiều, mà ta cũng sử dụng vẻ ngoài cùng điều kiện ưu việt của mình mà thuyết phục cậu ấy. Đúng thế, từ trước đến nay ta vẫn luôn là người nắm quyền chủ đạo.
Lúc đầu cậu ấy cho ta cảm giác rất kỳ lạ, nhưng nhất thời thì không biết là kỳ lạ ở đâu. Sau này khi tiếp xúc nhiều hơn ta phát hiện ra rằng chính khí chất không thuộc về nông phu đã tạo nên sự khác biệt đó. Cậu ấy bình tĩnh, thong dong, thậm chí cơ trí, nhạy bén.
Hình như ta đã tìm được một kho báu rồi thì phải.
Ta chưa từng để mắt đến mấy cái cây đầy sâu đầu thôn, nhưng Hạ Sinh chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra có thể sử dụng để chế tạo công cụ chiếu sáng. Quá trình làm nến với Hạ Sinh quả thực là vô cùng tuyệt vời, cảm giác chờ mong cùng hồi hộp khiến mỗi lần nhớ lại đều rất vui vẻ. Sao đó? Sau đó đương nhiên là vô cùng thuận lợi mà làm ra ngọn nến. Ta vô cùng thắc mắc vì sao cậu ấy chỉ cần nhìn một cái mà có thể biết a.
Còn loại quả tên là 'cà chua' này nữa, ta đã từng nhìn thấy, toàn thân đỏ au cực đẹp mắt, nhưng chưa từng nghĩ tới có thể ăn được. Theo quan niệm truyền thống thì cái gì càng đẹp thì càng độc... Hạ Sinh chỉ cười, rồi dùng hành động chứng minh cậu ấy đúng, cà chua không chỉ có thể nấu lên ăn mà ăn sống cũng rất ngon, sau khi ăn thân thể cũng không có chỗ nào bất ổn. Ta và Giai Bảo đều mê luyến hương vị cà chua. Hơn nữa, dưới lời kêu gọi của Hạ Sinh, cả thôn đều bắt đầu trồng trọt cà chua, một thời gian sau đó cà chua trở thành loại quả được hoan nghênh nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mĩ] Đào Hoa Nguyên Ký
AventuraVăn án Tiểu thụ kiếp trước là cô nhi không cha không mẹ, xuyên không bỗng chốc trở thành cha của hài tử năm tuổi, ngẫm có điểm tiện nghi a. Tiểu thụ dung mạo thanh tú, làm việc chăm chỉ, trù nghệ xuất sắc mà lọt vào mắt xanh của tiểu côn...