Đệ tứ chương

539 49 0
                                    


Nói là muốn chăm sóc Tiểu Ngưu thật tốt nhưng Hạ Sinh đang ở trạng thái hoàn toàn không biết gì về cái thế giới này cả, phải làm sao mới tốt đây? Dựa vào đứa nhỏ trước mắt này cũng không làm được cái gì, chắc phải đến thăm hàng xóm xung quanh thì mới có thể.

Lúc này, chỉ nghe "ục ục ~" một tiếng, Hạ Sinh cúi đầu nhìn, Tiểu Ngưu quả nhiên đang nhăn nhó nói: "Phụ thân, chúng ta còn chưa ăn điểm tâm đâu."

Bị nó nhắc như thế, Hạ Sinh cũng thấy có chút đói bụng, vừa muốn hỏi trù phòng ở đâu đã thấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Ngưu chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau Tiểu Ngưu cẩn thận cầm hai cái bát ra, trong bát chính là cháo trắng, trên mặt có vài mảnh đậu lung tung.

Nhanh nhẹn mà đặt bát lên bàn, nhu thuận mời Hạ Sinh: "phụ thân, ăn cơm thôi." Nói xong chính mình vùi đầu ăn.

Điểm tâm ăn cái này sao? Thế thì ở đây vật chất thật nghèo nàn quá, hay là cái nhà này nghèo vậy? Thảo nào vóc dáng Tiểu Ngưu nhỏ vậy, chắc là do thiếu dinh dưỡng rồi. Hơn nữa, trong nhà này hình như là Tiểu Ngưu phụ trách thức ăn? Hạ Sinh lại một lần nữa cảm thấy "Đại Ngưu" này làm cha thật là thất bại.

Cảm thấy Hạ Sinh không muốn động đũa, Tiểu Ngưu không hiểu hỏi phụ thân: "Phụ thân vì sao lại không ăn? Tiểu Ngưu làm vẫn ngon như trước đây mà."

Hạ Sinh không biết phải nói gì, đối mặt với ánh mắt chờ mong của Tiểu Ngưu, chỉ có thể cầm bát lên và từng ngụm từng ngụm. Hương vị không thể nói là ngon, hơn nữa so với bếp trưởng trước đây thì quả là một trời một vực rồi, thế nhưng vừa ăn vẫn vừa phải khen: "Ừ, thực sự là ăn rất ngon, Tiểu Ngưu thật là giỏi!" cuối cùng, Hạ Sinh nhẹ nhàng nói: "Để trả công Tiểu Ngưu nấu cho phụ thân điểm tâm ngon như thế này, tý nữa phụ thân liền nấu cơm thật ngon cho Tiểu Ngưu ăn nha!"

Tiểu Ngưu nghe thấy thế giật mình, cái miệng nhỏ nhắn liền làm thành hình chữ O đẹp mắt.

"làm sao thế?" Hạ Sinh bị phản ứng khoa trương củ Tiểu Ngưu chọc buồn cười.

"Không phải phụ thân rất ghét vào trù phòng sao? Như thế nào lại nghĩ đến việc nấu cơm cho Tiểu Ngưu ăn vậy? Phụ thân... biết làm sao?"

Đối mặt với nghi vấn của Tiểu Ngưu, Hạ Sinh cảm thán, quả nhiên đúng là hoàn cảnh tôi luyện a, chỉ vì người lớn thất trách mà trẻ nhỏ sớm đã biết làm sao để sinh sống rồi. Có điều lúc cậu còn nhỏ không phải cũng thế sao? Bà ngoại cố gắng chăm sóc cậu nhưng bà cũng đã già rồi, cậu cũng cố gắng làm đỡ công việc cho bà.

Hạ Sinh sẽ không nói với Tiểu Ngưu rằng phụ thân Đại Ngưu của con chỉ còn lại thân thể này thôi, linh hồn đã đổi thành người khác rồi, đương nhiên là phải khác trước đây chứ. Hạ Sinh nghĩ, lời nói dối thiện ý sẽ được tha thứ thôi. Vì vậy, cậu giả vờ buồn rầu giải thích với Tiểu Ngưu: "Phụ thân cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, từ lúc từ trên cây ngã xuống, ký ức trước đây đều rất mơ hồ, thậm chí không nhớ rõ cả tên Tiểu Ngưu, cái này Tiểu Ngưu sẽ không trách phụ thân chứ?"

"A? Phụ thân có cần đại phu đến khám không?" Tiểu Ngưu nghe xong vẻ mặt cũng buồn rồi.

"Không cần đâu." Như thế sẽ lộ mất, Hạ Sinh mới không chui đầu vào rọ a. "nghe Tiểu Ngưu nhắc nhở, phụ thân cũng muốn biết một chút về cuộc sống của phụ thân và Tiểu Ngưu trước đây, chậm rãi tìm hiểu chắc cũng được ha."

[Đam Mĩ] Đào Hoa Nguyên KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ