Đệ nhị chương

553 39 0
                                    


Kỳ thi đại học, Hạ Sinh làm bài rất tốt, đỗ vào đại học nổi tiếng ở thủ đô, việc này tạo nên rung động không nhỏ ở Giang trấn. Láng giềng ở xung quanh đều nói chuyện về nhà họ Ân, trong trào phúng không giấu được ao ước, dù sao thì trong truyền thống thi cử ở thị trấn này mà nói thì thi được vào đại học danh tiếng như vậy thực sự là một chuyện làm rạng rỡ tổ tông.

Hạ Sinh đối với sự bàn tán của mọi người làm như không thấy, bình tĩnh thu thập hành lý, một mình lên xe lửa về phía bắc.

Bốn năm đại học, trong mắt các sinh viên khác, Hạ Sinh là một người trầm mặc ít nói, nhưng có chuyện gì muốn nhờ cậu làm thì cậu sẽ hoàn thành trong khả năng tốt nhất có thể, không tranh đoạt danh tiếng, cho nên nhân duyên cũng không tệ lắm, trong trường bắt gặp còn có người chủ động bắt chuyện với cậu.

Trong khi học tập thì Hạ Sinh cũng kiếm một công việc làm thêm. Nói ra cũng là ngoài ý muốn, vốn Hạ Sinh nghĩ mình không thích giao tiếp cùng người khác, nên làm công việc chân tay là được rồi. Thế nhưng thái độ của cậu nhu thuận, chăm chỉ làm việc, dĩ nhiên được chủ nhà hàng yêu quí, nghĩ rằng tiểu tử này có chút ngại ngùng, nhưng mà có thể bồi dưỡng. Chủ động cho phép Hạ Sinh đi theo hắn trợ thủ. Hạ Sinh lúc bé cũng hay giúp đỡ bà ngoại nên cũng rất nhanh thích ứng với công việc.

Bếp trưởng không có chút giấu nghề nào, đem tất cả bản lĩnh cẩn thận truyền thụ cho Hạ Sinh, Hạ Sinh có chút ngại, vì cậu biết loại nghề này rất kiêng kỵ truyền ra ngoài. Lúc Hạ Sinh ấp úng nói lên lo lắng của mình đối với bếp trưởng, bếp trưởng trừng mắt liếc cậu một cái, Hạ Sinh nhanh chóng cúi đầu, bàn tay to của bếp trưởng xoa xoa đầu cậu một chút, "Hạ Sinh à, chú không biết vì sao tính tình của cháu lại hướng nội như thế, nhưng mà cháu là một đứa trẻ ngoan, chú nghĩ rằng nếu cháu có tay nghề này thì sẽ có thể chăm sóc mình tốt hơn."

Hạ Sinh cúi đầu không nói gì, sau đó dùng lực gật đầu, biểu thị rằng cậu sẽ cố gắng theo bếp trưởng học tập.

Hạ Sinh nghĩ, cậu thực sự rất may mắn, có bà ngoại cùng bếp trưởng đối với cậu vô cùng tốt.

Thoáng một cái đã hết bốn năm đại học, Hạ Sinh thuận lợi nhận bằng tốt nghiệp, chuẩn bị rời khỏi nơi đô thị phồn hoa này, cậu muốn mua tặng bếp trưởng chút quà tỏ lòng thành, liền mang tiền công đến siêu thị bên ngoài trường học.

Khi Hạ Sinh đang bị muôn màu muôn vẻ trong siêu thị làm hoa cả mắt thì cửa siêu thị có người đột nhập gây rối loạn. Hạ Sinh lại không phải là người thích vào góp vui, cậu tiếp tục chọn đồ.

Có người chạy tới chỗ Hạ Sinh, nhoáng một cái cậu bị người đó dùng cánh tay giữ lấy, ở gáy có vật gì đó cứng cứng dí vào.

Dao?

Trực giác của Hạ Sinh ý thức được điều này. Cậu không hề động đậy, sữa ong chúa trên tay không giữ được mà rơi xuống trên mặt đất.

"Không được đến đây! Không là tao nổ súng đấy!" Người đàn ông khỏe mạnh phía sau hung hăng túm cổ Hạ Sinh.

Cảnh sát nhân dân vốn đuổi theo đến đây nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có thể đứng xa xa, giằng co cùng kẻ bắt cóc. Khách hàng của siêu thị bị doạ, có người thét chói tai rồi chạy trốn, nhưng cũng có người đứng từ xa nhìn lại xem.

[Đam Mĩ] Đào Hoa Nguyên KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ