Trước bữa cơm tối, khách sạn bình dân cung cấp nước tắm nấu từ bách thảo miễn phí. Nếu đã là cố ý đưa tới thì đương nhiên là vui vẻ mà nhận rồi. Nhưng điều mà Hạ Sinh bất đắc dĩ chính là lúc cậu tắm Nhược Ngu ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm, khiến cho cậu vô cùng xấu hổ. Kháng nghị với hắn, đối phương còn hùng hồn nói: "Ngươi nhìn thấy hết của ta rồi, ta đương nhiên cũng phải nhìn ngươi a, như vậy mới công bằng!" Hạ Sinh chân tay luống cuống trong nước, lúc đứng dậy cũng không quên lấy khăn tắm che đi bộ vị quan trọng làm Nhược Ngu ai oán mãi không thôi.
Đến phiên Nhược Ngu tắm, hắn chậm rãi cởi quần áo, trước kéo áo ngang qua vai làm hở nửa vai, sau đó hở lưng, vừa cởi vừa dùng ánh mắt mê hoặc mà nhìn Hạ Sinh.
"Được rồi! Nhược Ngu đừng náo loạn nữa!" Hạ Sinh không có cách nào khác đành phải nhìn qua hướng khác.
Thực sự là không có tình thú! Lâm Nhược Ngu hừ một tiếng rồi tắm rửa thật nhanh.
Sau đó Hạ Sinh đánh thức Giai Bảo, tắm cho nó thoải mái một chút. Tiểu tử kia liền phấn chấn ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy cảnh tượng náo nhiệt hai bên đường liền phát ra tiếng kêu ngạc nhiên.
Phỏng chừng đã đến lúc, ba người liền xuống lầu ăn cơm tối. Điếm tiểu nhị đề cử những món ăn không tồi chút nào, đặc biệt là bạt ti khoai sọ kia khiến bọn họ khen không ngớt miệng.
"A Sinh..."
"phụ thân..."
Không cần đợi hai người kia nói xong, Hạ Sinh đã biết họ muốn gì: "Không thành vấn đề, lúc nào về ta sẽ làm món này cho hai người, bạt ti khoai sọ, bạt ti chuối đều ăn ngon, nhất định thỏa mãn các ngươi."
"Thật là tốt!" hai người này cũng thật ăn ý, trăm miệng một lời mà thốt lên, song song cùng trao đổi ánh mắt thắng lợi.
Hạ Sinh yên lặng nhận thức, cậu chính là một người nội trợ trong gia đình a.
Sắc trời dần tối, một vầng trăng tròn vành vạnh bắt đầu nhú lên ở chân trời, không hẹn mà gặp, trăm họ vui sướng đổ ra đường, trên người mặc những bộ quần áo đẹp đẽ nhất, trên tay mà mảnh vải màu vàng, cùng đi về đầu đông của tiểu trấn.
Ba người ăn no xong ngồi ở đại đường, thấy thời cơ đã tới liền vội vàng đứng dậy theo sau – rốt cục sắp bắt đầu rồi!
Người rất đông, để ngừa bất trắc, Hạ Sinh bế Giai Bảo đi. Hai cha con đề mở to mắt quan sát lễ hội một năm có một lần này, bên tai là tiếng trò chuyện của mọi người, nói hiện tại quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thành tâm kỳ nguyện sẽ có một mùa bội thu.
"Xem ra chúng ta thực sự ở vào một thời đại tốt a." Hạ Sinh cảm thán. Mặc kệ lúc nào, hành cảnh quốc nội ổn định luôn là quan trong nhất, chỉ có ổn định mới có thể phát triển. Không thể nào tưởng tượng được cảnh xuyên qua đến thời loạn thế thì sẽ như thế nào, cậu với múa kiếm cầm đao hoàn toàn dốt đặc cán mai.
Nhược Ngu ở một bên khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Không bao lâu, bọn họ đi tới dưới tán cây cổ thụ thật to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mĩ] Đào Hoa Nguyên Ký
PertualanganVăn án Tiểu thụ kiếp trước là cô nhi không cha không mẹ, xuyên không bỗng chốc trở thành cha của hài tử năm tuổi, ngẫm có điểm tiện nghi a. Tiểu thụ dung mạo thanh tú, làm việc chăm chỉ, trù nghệ xuất sắc mà lọt vào mắt xanh của tiểu côn...