Sau khi sóng gió chuyện ma qua đi, thôn Đào Hoa lại khôi phục không khí an bình như trước.
Hạ Sinh đối với sinh hoạt như vậy thập phần thỏa mãn: một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, một người bạn ở chung vô cùng hòa hợp, một căn phòng ở không sợ mưa sợ nắng, một mảnh đất để trồng rau có thể tự cấp tự túc không lo đói, bởi vì "Sự kiện cây nến" và "Sự kiện thả diều" cùng "Sự kiện ma trơi" mà danh tiếng của cậu ở thôn Đào Hoa lên như diều gặp gió, có thể nói là đi nghênh ngang giữa thôn cũng không có vấn đề gì!
Tuy rằng nói linh hồn xuyên qua, Hạ Sinh so với trước đây làm việc cao giọng lên không ít, nhưng nói chung thái độ khiêm tốn vẫn không thay đổi, vẫn là người ôn hòa tốt tính.
Giờ đang là buổi trưa mùa hè, ve sầu kêu râm ran trên cây, ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá chiếu lên mặt đất những vệt lốm đốm, thường thường có cơn gió nhẹ thổi qua, cây lại phát ra âm thanh sàn sạt.
Hạ Sinh đang ở trong sân nhà cắt củ cải trắng thành những sợi dài để làm củ cải khô, mùa hè ăn với cháo là tuyệt vời nhất.
Tiểu Giai Bảo ưỡn bụng nhỏ ngủ thật say trên cái võng Hạ Sinh làm riêng cho nhóc.
Nhóc kia hiếu động, dễ ra mồ hôi, trong phòng đương nhiên là không mát mẻ như trong sân có cây cối, vì thế Hạ Sinh làm cho nó một cái võng bằng vải thô, treo ở giữa hai cây lớn cho nó ngủ trưa. Lúc ru con ngủ còn có thể đung đưa chiếc võng, tiểu Giai Bảo vui vẻ chỉ chốc lát sau đã mệt mỏi dụi mắt, rất nhanh liền ngủ.
"A Sinh, tối nay ăn củ cải à?" Lâm Nhược Ngu ngồi trên chõng trúc dưới tàng cậy, lười biếng mà dựa người vào cái đu dây dưới gốc cây.
Đúng thế! Có võng như thế nào lại không có đu dây. Vừa làm xong một lớn một nhỏ liền tranh nhau đu dây, kết quả, ách, bạn nhỏ Giai Bảo bị cáo già Nhược Ngu ôm vào ngực hung hăng hôn một mặt đầy nước bọt, thở phì phì chạy đi rửa, thế là Lâm Nhược Ngu có cơ hội ngồi tiêu dao trên đu dây một trận. (bó tay >"<)
Nhớ tới tình cảnh lúc đó, Hạ Sinh nhịn không được muốn cười, thực sự là nhóc con nhà mình rất đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được mà muốn trêu nó, chính cậu cũng có thể hiểu được vì sao Nhược Ngu lại thích trêu nhóc như vậy.
"Nhược Ngu không muốn ăn cải củ?"
"Ta muốn ăn thịt cơ!"
"Có bữa nào ta bớt thịt của các ngươi chưa?"
"Chỉ là cường điệu một chút thôi, hôm nay ta muốn ăn thịt xào lại."
"Chăm các ngươi hai tháng rồi, Giai Bảo được bồi bổ mập mạp trắng trẻo như vậy, ngươi sao lại không béo lên tí nào nhỉ?"
"Ai nói, ta có hai cằm rồi đây này!" Lâm Nhược Ngu nói xong vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt đào hoa nháy a nháy, "Có điều trù nghệ của A Sinh thực sự rất tuyệt vời, ta nếu không ăn sẽ bị coi là không nể mặt A Sinh, như vậy A Sinh sẽ bị tổn thương, như vậy ta sẽ là người xấu. Cho nên ta mới phải ăn uống cật lực như thế chứ."
Hạ Sinh rất muốn nói rằng cậu sẽ không thương tâm, còn có thể vui vẻ vì giảm được không ít việc, bởi vì Giai Bảo đang được dạy bảo thành một hài tử không kiêng ăn, còn những món ăn Lâm Nhược Ngu thích đều là những món tốn công sức mới làm được. Nhưng cậu cũng đã quen với "Logic ăn uống của họ Lâm" nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ, trù nghệ của cậu có người thích như vậy, cũng có cảm giác rất thành tựu a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mĩ] Đào Hoa Nguyên Ký
PertualanganVăn án Tiểu thụ kiếp trước là cô nhi không cha không mẹ, xuyên không bỗng chốc trở thành cha của hài tử năm tuổi, ngẫm có điểm tiện nghi a. Tiểu thụ dung mạo thanh tú, làm việc chăm chỉ, trù nghệ xuất sắc mà lọt vào mắt xanh của tiểu côn...