Liêu Phi tới nhà Phác Xán Liệt lúc đó đã là giữa trưa, nhìn thấy hắn đang uy Ngô Thế Huân ăn cơm.
Ngô Thế Huân có vẻ như đã ăn no, một bộ dáng không quá nguyện ý há mồm. Phác Xán Liệt bưng bát canh, dùng thìa khẽ chạm vào miệng cậu, không phiền không chán mà khuyên cậu há mồm, trong thanh âm không có nửa điểm mất kiên nhẫn. Cuối cùng Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng khẽ nhếch miệng đem canh uống xuống, dì giúp việc bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm cậu cũng cười thở phào, "Hôm nay uống nhiều hơn một bát canh so với hôm qua."
Phác Xán Liệt gật gật đầu, mặt mày căng thẳng khi nãy cũng trầm tĩnh lại, khóe miệng thậm chí còn mang lên ý cười nhàn nhạt. Hắn lau miệng cho Ngô Thế Huân, lại nghiêng người qua hôn lên môi cậu.
Dì giúp việc giống như đã quen thuộc, cười vui vẻ thu thập bát đĩa, bưng lên chút hoa quả.
Liêu Phi vẫn đứng ở phòng khách chờ, ngoài mặt gã không có phản ứng gì nhưng trong lòng đã sợ chết khiếp. Tuy trước đây đã có dự cảm nhưng gã thực không nghĩ tới thái độ của Phác Xán Liệt với Ngô Thế Huân lại chuyển biến nhanh như vậy.
"Lại đây ngồi." Phác Xán Liệt nói với gã.
Liêu Phi thu hồi kinh ngạc trong lòng, đi qua cúi người chào hỏi, "Phác thiếu."
Phác Xán Liệt gật đầu, vừa uy Ngô Thế Huân ăn trái cây, vừa nói, "Khoảng thời gian này các cậu đã phải vất vả nhiều."
Liêu Phi cười cười, "Phác thiếu khách khí." Dừng một chút lại nói, "Bọn La Vũ tiểu Lục nhờ tôi cảm ơn phần tiền thưởng của Phác thiếu." Vì chuyện của Kim gia thời gian gần đây bọn họ cũng đã tập hợp lại, có trong tay không ít thông tin quan trọng. Đương nhiên Phác Xán Liệt chưa bao giờ keo kiệt, tự mình thưởng cho bọn họ một khoản tiền kếch xù. Nói là thưởng thêm nhưng tất cả đều trực tiếp gửi vào tài khoản, La Vũ khi kiểm tra thấy số tiền mình có trong ngân hàng nhiều ra tới vài cái số 0 thiếu chút nữa mừng đến phát điên.
Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân vô luận khuyên nhủ thế nào cũng không há mồm mới buông dĩa xuống, "Các cậu vừa lòng là được."
Liêu Phi hiểu rõ Phác Xán Liệt đặc biệt gọi gã tới đây không phải chỉ vì chuyện này, mở miệng hỏi, "Phác thiếu gọi tôi tới đây là...?"
Phác Xán Liệt lúc này mới ngẩng đầu nhìn gã, "Tôi chốc nữa phải về nhà bên kia, buổi tối cơm nước xong mới có thể về, cậu giúp tôi nhìn cậu ấy." Mẹ Phác Xán Liệt hôm qua đã gọi đến đây, hỏi hắn ngày nghỉ mà không thể về nhà một lần, Phác Xán Liệt trấn an bà nửa ngày, cuối cùng đành phải đáp ứng hôm nay về bồi bà và bà nội.
Ngô Thế Huân uống thuốc đều đặn vài ngày lại được người chiếu cố tốt, bệnh đã có chút tiến triển, cho dù không phải Phác Xán Liệt, những người khác nói vài câu lệnh đơn giản cậu cũng sẽ có phản ứng. Cho nên Phác Xán Liệt mới an tâm giao cậu cho Liêu Phi.
Liêu Phi yên lặng nghe, cuối cùng chỉ nói một câu, "Phác thiếu yên tâm, tôi sẽ chú ý tới cậu ấy."
"Buổi tối tôi sẽ về sớm, có việc gì thì gọi cho tôi." Nói xong liền đứng dậy muốn đem Ngô Thế Huân lên lầu, "Tôi đưa cậu ấy đi ngủ trưa. Ba giờ cậu gọi dậy, dẫn cậu ấy ra hoa viên ngồi một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfiction"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...