Phác Xán Liệt về đến nhà lớn đúng lúc đang giờ ăn trưa, đại khái do Phác lão gia tử trở về nên trong nhà tề tựu rất nhiều người, không kể đến các chú các bác , ngay cả chú hai luôn ở nước ngoài làm việc cũng có mặt.
Phác Xán Liệt đi đến bên cạnh Phác lão gia tử cúi đầu cung kính chào một tiếng "Ông nội", tiếp đến chào hỏi vài vị trưởng bối trong nhà, xong đâu đấy mới ngồi xuống ghế của mình.
Phác Hải Chiêu vẻ mặt bình tĩnh không nói gì, ngay cả khi Phác Xán Liệt chào mình cũng không phản ứng. Sau khi Phác Xán Liệt nằm viện mẹ hắn đã gọi thư kí Giang đưa mình tới thăm, sau lại sử dụng thân phận phu nhân khiến thư kí Giang không thể không giao tin tức của Ngô Thế Huân ra. Phác Hải Chiêu vừa biết tin này đã lập tức sai người hành động, nếu không phải mẹ Phác Xán Liệt gọi cầu Lão gia tử về ngăn lại thì thằng con trời đánh của ông làm sao có khả năng gặp được tên nhóc kia.
Mẹ Phác Xán Liệt cũng không để ý Phác Hải Chiêu, bà ấy hỏi han Phác Xán Liệt vài câu rồi gọi người phân phó vài việc.
Chốc lát sau người giúp việc bưng từ phòng bếp lên một chút cháo cá, đậu hũ và canh gà, mẹ Phác Xán Liệt dặn dò, "Uống canh trước đừng để nguội."
Phác lão gia tử vốn đang cùng chú Phác Xán Liệt nói chuyện, nghe vậy hơi nhấc đầu lên, nhìn hắn thản nhiên hỏi, "Thân thể không tốt?"
Phác Xán Liệt cúi thấp đầu đáp, "Đã không có vấn đề gì ạ."
Lão gia tử gật đầu, "Chút nữa để lão Trần qua xem." Lão Trần là bác sĩ lão gia tử mang theo người, y thuật dĩ nhiên không cần phải nói.
Phác Xán Liệt lên tiếng đồng ý, thấy ông nội không đề cập gì nữa mới cúi đầu ăn cơm.
Mọi người trong nhà ai nấy đều biết chuyện Phác Xán Liệt yêu một nam nhân, thậm chí còn vì người này mà không tiếc phản kháng với Phác Hải Chiêu, mối quan hệ xấu đến cực điểm. Mấy đứa cháu cùng lứa tuổi với Phác Xán Liệt nghĩ thầm, nếu hắn tiếp tục gây chuyện như vậy không phải mình sẽ có cơ hội hay sao? Trong lòng càng không khỏi tính toán cung kính lấy lòng Phác lão gia tử thêm một chút.
Phác Xán Liệt cũng không để ý bọn họ, buông ánh mắt tự mình thản nhiên dùng bữa.
Cơm nước xong, lão Trần làm vài kiểm tra đơn giản cho Phác Xán Liệt, lại cả báo cáo hậu phẫu, sau đó đi đến bên cạnh Phác lão gia tử thấp giọng nói mấy câu.
Lão gia tử nhăn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt ánh mắt có vẻ không vui, "Đã lớn rồi, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm phải tự mình biết cân nhắc."
Phác Xán Liệt cúi đầu, cung kính mà đáp, "Vâng, ông nội."
Lão gia tử lắc đầu, gọi Phác Hải Chiêu và vài chú bác khác tới, lại quay đầu dặn Phác Xán Liệt, "Ở đây chờ, chốc nữa ta sẽ gọi cháu lên sau." Nói xong cũng không chờ Phác Xán Liệt trả lời liền cùng người khác vào thư phòng.
Bọn họ đi rồi, mẹ Phác Xán Liệt mới lôi hắn ngồi xuống, ngữ khí như oán giận nói, "Vết khâu còn chưa lành đã đi tìm người, cần phải gấp như vậy sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfiction"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...