Gần đây công ty của Phác Xán Liệt vô cùng bận rộn, ngay cả Tô Văn Dương cũng vội đến không thấy bóng. Hắn nghe lời Từ Nhiễm, không để bọn Liêu Phi La Vũ đến bệnh viện nhìn Ngô Thế Huân nữa mà thuê hộ công, coi như cho cậu tự do nhiều nhất có thể.
Ngô Thế Huân cũng không đi đâu lung tung, thành thành thật thật quanh quẩn trong bệnh viện tĩnh dưỡng, không gây thêm phiền toái cho anh.
Buổi sáng cậu mới ăn xong, chuẩn bị ra ngoài phơi nắng thì Giản Ninh mang theo chút hoa quả và thuốc bổ tới thăm. Ngô Thế Huân không nghĩ Giản Ninh sẽ tới, nhất thời không kịp phản ứng, ngây ra một lúc mới nhớ mời y ngồi. Trong phòng bệnh không có trà, cậu xấu hổ đưa cốc nước ấm qua cho y.
Giản Ninh nhận cốc cười, chờ hộ công ra khỏi phòng mới nhìn Ngô Thế Huân ôn thanh nói, "Tôi tới hơi sớm, không biết có làm phiền cậu không?"
Ngô Thế Huân vội vàng xua xua tay, "Không có không có, cảm ơn anh tới thăm tôi."
Giản Ninh buông cốc nước, khóe miệng cười phai nhạt, trên mặt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, "Kì thật trước đây tôi đã từng đến, nhưng bị Tô Văn Dương chặn ở ngoài."
Ngô Thế Huân càng thêm xấu hổ, không biết phải nói tiếp thế nào. Từ khi cậu nằm viện tới nay mọi việc lớn nhỏ đều do Phác Xán Liệt an bài, không chỉ mình Giản Ninh mà ngay cả Từ Nhiễm cũng đều từng bị ngăn ngoài cửa.
Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc.
Qua một lúc lâu, Giản Ninh mới một lần nữa mở miệng, "Nói như thế này tôi biết là rất ích kỉ... nhưng Ngô Thế Huân, cậu..."
Y dừng một chút, miệng không cười nữa, cơ hồ là trịnh trọng nói, "Cảm ơn cậu đã cứu Phác Xán Liệt."
Ngô Thế Huân há miệng thở dốc muốn nói, Giản Ninh lại ngắt lời, "Nếu Phác Xán Liệt có chuyện gì tôi thật sự không biết mình sẽ như thế nào..." Nói xong y lắc lắc đầu, trong nháy mắt biểu tình trên mặt trở nên gượng gạo chua xót, sau đấy nhanh chóng một lần nữa treo lên ý cười ôn hòa, nhẹ giọng nói, "Tôi chưa từng thấy cậu ấy đốt tốt với ai như vậy. Hai người về sau, hảo hảo ở cùng một chỗ đi."
Ngô Thế Huân không biết Giản Ninh lấy tâm tình gì mà nói với cậu những lời này. Y rõ ràng thích Phác Xán Liệt, vậy mà trên mặt không hề oán thán, trong ánh mắt cũng đều là ôn hòa thiện ý.
Ngô Thế Huân cảm thấy yết hầu khô khóc, cậu nuốt một ngụm nước bọt, vừa mở miệng thanh âm nghèn nghẹn, "Giản tiên sinh không biết, tôi vì trọng thương này, mà sẽ không sống được lâu sao?"
Giản Ninh sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn cậu.
Ngô Thế Huân nhìn y tiếp tục nói, "Hiện giờ Phác Xán Liệt đối tốt với tôi, có lẽ cũng là vì vậy, chúng tôi không có khả năng cùng nhau một chỗ." Nếu cậu lại để mình rơi vào vòng tay ấy, chờ đến khi thân thể này tốt lắm, chút áy náy cùng tâm tình cảm kích của Phác Xán Liệt cũng phai nhạt, đến lúc ấy anh lại chán ghét cậu như lúc ban đầu, đến lúc ấy cậu nên làm cái gì bây giờ? Lại đánh cược thêm vài cái ba năm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfiction"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...