Ngô Thế Huân còn muốn nói vài điều nhưng nhìn Phác Xán Liệt đang uống cháo đành không lên tiếng quấy rầy nữa. Chờ anh ăn xong rồi, cậu dọn dẹp một chút bát đũa, bình giữ nhiệt, sau đó mới một lần nữa ngồi xuống bên giường, do dự gọi nhẹ, "Phác Xán Liệt."
Phác Xán Liệt nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu.
Ngô Thế Huân có chút khẩn trương nắm chặt nắm tay, "Vấn đề hôm qua anh hỏi tôi, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi..." Không tự chủ được cúi thấp đầu, trốn tránh ánh mắt của anh.
Phác Xán Liệt nhìn phản ứng của cậu, nụ cười nơi khóe miệng dần thu lại, biểu tình nghiêm túc lắng nghe.
"Hiện tại sức khỏe tôi rất tốt, anh đừng lo lắng." Câu đầu tiên cậu nói là như vậy.
"Tôi cũng đã quen với cuộc sống ở nơi này..." Dừng lại, đoạn chầm chậm nói tiếp, "Tôi với Ngô Cận cũng rất tốt."
"Cho nên... tôi..." Đôi môi bị mím đến trắng bệch, "Tôi sẽ không trở về."
Trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh đáng sợ.
Ngô Thế Huân nín thở chờ đợi, nhưng mãi vẫn không có tiếng động nào, cậu lại càng không dám ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt nên chỉ có thể thấp thỏm lo lắng. Câu trả lời như vậy có phải đã sai chỗ nào không, liệu anh có cảm thấy mình ngu ngốc không biết phân biệt nặng nhẹ.
Tay cậu dần nắm thành quyền, ngón cái không ngừng ma xát dọc theo ngón trỏ, chỉ cần nhìn cũng đủ biết cậu đang khẩn trương đến mức nào. Phác Xán Liệt trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo người lại gần mình một chút, hạ tầm mắt như tùy ý nói, "Không về thì không về."
Ngô Thế Huân kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa kịp nói gì Phác Xán Liệt đã nghiêng người hôn phớt lên môi cậu, thấp giọng nỉ non, "Nếu em muốn ở chỗ này, vậy thì chúng ta sẽ lại chỗ này."
Ngô Thế Huân ngây người, chờ đến khi hiểu hết ý tứ trong lời anh liền sốt ruột đứng lên lắp bắp, "Không phải không phải... Phác Xán Liệt anh không cần..."
"Anh cứ sống cuộc sống của mình là tốt rồi."
"Sống cuộc sống của mình?" Phác Xán Liệt có phần sửng sốt hỏi lại.
Ngô Thế Huân mạnh mẽ gật đầu.
"Là cuộc sống như thế nào?" Phác Xán Liệt cười nhạt vừa hỏi vừa trả lời, "Làm việc, xã giao, rảnh rỗi thì ra ngoài cùng bạn bè vui đùa một chút, gặp người hợp khẩu vị thì lên giường theo nhu cầu. Sau đó theo ý nguyện của cha mẹ mà cưới vợ sinh con, mãi cho đến khi chết già, cũng không liên quan gì đến em..."
"Sống cuộc sống như vậy, có phải không?"
Ngô Thế Huân thất kinh nhìn anh, một câu cũng không thốt nên lời.
Phác Xán Liệt hừ một tiếng cười châm chọc, như có như không nói, "Hai lần đều như vậy."
"Lần đầu tiên nói dạ dày anh không tốt, muốn anh chú ý nhiều hơn, sau đấy đáp ứng sẽ chờ anh trở lại. Có điều chờ tới khi anh về, em đã không còn ở nơi ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfic"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...