Phiên ngoại 2

213 7 0
                                    


Cô giáo Piano hết giờ học rời đi, Ngô Cận vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế luyện lại mấy khúc nhạc học được. Ngô Thế Huân đi tới nhìn Ngô Cận trong chốc lát, sau lại ra phòng khách đi đi lại lại, thần sắc bất an không thể ngồi yên.

Dì giúp việc nhìn ra cậu khẩn trưởng, lôi kéo cậu ngồi xuống, rót một chén trà nhài giúp an thần, cười nói, "Ngô tiên sinh đừng lo lắng, việc đâu khắc có đó."

Ngô Thế Huân gật đầu ậm ừ một tiếng, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt lại.

Ngô Cận luyện đàn xong, chạy tới ôm chân Ngô Thế Huân líu lo hỏi, "Tiểu bảo bảo sinh chưa ba?"

Ngô Thế Huân cười lắc đầu, lại sờ tóc bé, thấp giọng hỏi, "Con đói bụng hay chưa?"

Ngô Cận đang muốn trả lời, bên kia dì Trương đã mang tới vài món điểm tâm, cười nói, "Tiểu thư ăn trước một chút, tôi sẽ lập tức đi nấu cơm."

Ngô Thế Huân thoáng đứng lên, "Để cháu làm đi."

Dì Trương lắc đầu bất đắc dĩ cười, "Đây là công việc của tôi, Ngô tiên sinh ngài đừng tranh cùng." Đoạn không đợi cậu trả lời liền đi vào phòng bếp.

Ngô Thế Huân chầm chậm ngồi xuống, trong lòng vẫn phảng phất bận tâm, đang muốn lấy điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt chợt điện thoại cùng lúc đó vang lên. Nhìn thấy là dãy số của Phác Xán Liệt, cậu luống cuống nhấn nút đồng ý, còn chưa kịp nói chuyện ở đầu bên kia Phác Xán Liệt đã cướp lời, "Đã sinh rồi, là con trai, mẹ con đều bình an."

Phác Xán Liệt biết rõ Ngô Thế Huân muốn hỏi cái gì, dứt khoát một hơi nói hết ra luôn.

Tâm Ngô Thế Huân cuối cùng cũng lắng xuống, giọng cao hứng nói, "Mẹ con đều bình an là tốt rồi."

Phác Xán Liệt ừ một tiếng, lại nói tiếp, "Buổi tối anh sẽ về ăn cơm."

Ngô Thế Huân suy nghĩ, do dự hỏi, "Ở đấy có người chiếu cố không? Anh đi hình như không tốt lắm..."

Phác Xán Liệt cười trả lời, "Ở đây có quá nhiều người rồi, bớt đi anh không cũng không thiếu." Ngô Thế Huân lúc này mới chịu cúp điện thoại.

Buổi tối khi Phác Xán Liệt trở về, Ngô Thế Huân nghênh đón anh, có phần hưng phấn hỏi, "Có ảnh chụp của đứa bé không?"

Phác Xán Liệt nói lỏng cà-vạt, hơi lắc đầu, "Trẻ con vừa sinh đứa nào chẳng giống nhau, cả người đầy nếp nhăn nhìn chẳng đẹp mắt gì hết." Ngô Thế Huân thất vọng "A" một tiếng, vươn tay giúp anh cởi khuy áo.

Phác Xán Liệt cầm chặt tay cậu, kéo người vào trong ngực cúi đầu nói, "Đợi mọi thứ xong xuôi anh sẽ mang đứa nhỏ về cho em xem. Được không?" Khi nói chuyện không ngăn được cảm giác đang dỗ dành người khác.

Ngô Thế Huân hơi xấu hổ tránh khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Phác Xán Liệt thỏa mãn cười nhẹ, nhịn không được ghé qua hôn cậu một cái.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân nhìn thấy tiểu Phác Hàng đã là vài tháng sau.

Phác Hàng hiện tại được cha mẹ Phác Xán Liệt nuôi, nhưng mẹ anh không muốn hai cha con tình cảm lạnh nhạt nên quyết định cuối tuần đem cháu tới nhà anh, để Phác Xán Liệt và đứa bé ít nhiều ở chung.

[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ