Giống như muốn xác minh lời Từ Nhiễm nói, ngày hôm sau, Ngô Thế Huân thực sự bắt đầu không ăn cơm.
Trước đây mỗi khi dì giúp việc dọn cơm lên bàn, tuy rằng sức ăn rất nhỏ nhưng chí ít cậu vẫn có ý thức tự cầm lấy bát của mình. Nhưng lần này sau khi ngồi xuống, Ngô Thế Huâncũng chỉ ngơ ngác nhìn bàn đầy đồ ăn, tay không có ý định làm ra động tác gì. Dì giúp việc ở bên cạnh khuyên cậu vài cậu, thấy cậu cơ hồ không có phản ứng, thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt.
"Dì về trước đi."
Đối phương do dự nhìn hắn, Phác Xán Liệt nhận ra bà đang lo lắng cái gì, đơn giản nói, "Tôi sẽ tự thu dọn." Lúc này bà ấy mới gật đầu, cởi tạp dề xuống rời khỏi.
Đợi khi chỉ còn hai người, không khí trong phòng có phần khẩn trương, Phác Xán Liệt lãnh mặt nhìn Ngô Thế Huân,ngón tay chậm rãi nắm chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hắn đang áp chế tức giận trong lòng, nếu là trước kia khẳng định Ngô Thế Huânsẽ sợ hãi co rúm lại, nhưng người lúc này đang ngồi đối diện hắn đây còn không chớp mắt, cho dù hắn thật sự đánh qua cũng sẽ không bất luận phản ứng gì.
Cứ như vậy giằng co hồi lâu, Phác Xán Liệt lấy di động ra, gọi cho Từ Nhiễm. Bên kia nhấc máy nhưng không hề hé răng, Phác Xán Liệt xoa mi tâm nói, "Cậu ấy không ăn cơm, mai cô sang đây nhìn xem." Từ Nhiễm hừ lạnh một tiếng, chưa kịp nói đã bị Phác Xán Liệt chặn lại, "Nhớ mang theo thuốc." không đợi Từ Nhiễm trả lời liền cúp máy.
Thời gian chầm chậm trôi qua, bàn cơm nóng hổi cũng dần nguội lạnh, Phác Xán Liệt xô ghế đứng dậy, tay chống mạnh lên bàn, mày cau chặt đi tới ngồi xuống bên người Ngô Thế Huân,có chút thô lỗ xoay người cậu về phía hắn, sau đó cầm đũa gắp một miếng cá cuốn, đặt ở bên miệng Ngô Thế Huân,khẩu khí cứng rắn lạnh tanh nói, "Há mồm."
Ngô Thế Huân chớp chớp đôi mắt, con ngươi giật giật chống lại tầm mắt Phác Xán Liệt, đồng tử dại ra, người cũng không có bất kì phản kháng nào. Phác Xán Liệt kìm chế tức giận, nhẹ hút một hơi, bình tĩnh lặp lại, "Há mồm." Thanh âm cũng không còn cứng ngắc như trước.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc Ngô Thế Huân mới ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy miếng cá.
Phác Xán Liệt nhìn cậu chậm rãi nhấm nuốt, hầu kết hơi chuyển động, đáy lòng giống như bị ai bẻ cong một chút.
Đối với Phác Xán Liệt, trải nghiệm này thực sự mới lạ. Từ nhỏ đến lớn hắn có nhiều người vây quanh như vậy, một chút vết thương hay bệnh vặt cũng dọa người khác sợ hãi. Hắn chưa từng chiếu cố ai, lại càng không nói đến việc uy người khác ăn cơm. Trước mắt hắn Ngô Thế Huân yếu ớt, không còn một ai để dựa vào, nếu không có hắn chiếu cố thì ngay cả cơm cũng không ăn, li khai hắn chưa đến một phút đồng hồ liền không sống nổi. Không biết vì cái gì, loại cảm xúc này khiến Phác Xán Liệt nao nao xúc động.
Cứ như vậy một người uy một người ăn, thậm chí Phác Xán Liệt còn giúp Ngô Thế Huân lau nước canh không cẩn thận dính ngoài miệng cậu. Nếu đám hồ bằng cẩu hữu của Phác Xán Liệt mà nhìn thấy khẳng định mắt đều lọt ra ngoài, có đánh chết bọn họ cũng không dám tin kẻ luôn lạnh lùng thiếu nhẫn nại như Phác đại thiếu gia sẽ uy người khác ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfiction"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...