Phần 19

164 9 0
                                    


Buổi tối khi ngủ Phác Xán Liệt không dám sơ suất nữa, suy nghĩ đủ mọi loại biện pháp đều cảm thấy không ổn, cuối cùng đợi Ngô Thế Huân ngủ say quyết định vươn tay gắt gao ôm cậu vào trong ngực. Hai ngươi bọn họ chưa từng có hành động quá thân mật như vậy, nhưng vào loại thời điểm Phác Xán Liệt vô tâm vô tình lo lắng này, Ngô Thế Huân lại căn bản một chút phản ứng đều không có.

Vào khoảng ba, bốn giờ sáng, Ngô Thế Huân nằm trong lòng Phác Xán Liệt đột nhiên khẽ giật giật. Phác Xán Liệt ngủ không quá trầm, cho nên hắn lập tức liền tỉnh, đầu tiên là theo bản năng buộc chặt tay, xác định người còn ở đây mới mở mắt nhìn cậu.

Ngô Thế Huân nhìn xa xa, miệng khẽ nhúc nhích nhỏ thanh nhắc đi nhắc lại điều gì đó, thân thể tiến về phía trước như với tới cái gì. Phác Xán Liệt nghiêng người đi qua muốn nghe, bất quá thanh âm kia thật sự quá nhỏ, hắn cái gì cũng không nghe được. Phác Xán Liệt có chút hoài nghi cậu có phải muốn đi WC hay không, liền do do dự dự thả lỏng tay.

Không còn trói buộc, Ngô Thế Huân cơ hồ là ngay lập tức đứng dậy xuống giường, nhưng cậu cũng không đi tới nhà vệ sinh mà là mở cửa đi ra ngoài. Phác Xán Liệt nhanh chóng xốc chăn lên đi theo qua.

Mắt thấy Ngô Thế Huân muốn xuống lầu, Phác Xán Liệt khẩn trương bắt được cậu, nhíu mày trầm giọng nói, "Trở về ngủ đi." Ngô Thế Huân lại giống như không nghe thấy, ánh mắt nhìn tiền phương tiếp tục muốn đi qua, còn dùng sức né tránh hắn. Phác Xán Liệt phát hiện cậu quyết tuyệt, nghĩ nghĩ không nên ngăn trở, động tác nhẹ lại, cầm tay cậu dắt xuống tầng.

Xuống đến tầng một, Ngô Thế Huân một đường đi vào phòng bếp, Phác Xán Liệt lo lắng cậu muốn lấy dao kéo nên đẩy cậu về phía sau. Khí lực Ngô Thế Huân lại đột nhiên tăng vọt, dùng lực gạt tay hắn ra bước nhanh đến bên tủ lạnh mở cửa. Phác Xán Liệt sửng sốt, đứng ở một bên nhìn động tác của cậu.

Trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, là do dì giúp việc hôm nay mua về. Ngô Thế Huân cầm vài quả trứng gà, xoay người tìm một cái bát nhỏ trong tủ bát, rửa sạch quả trứng sau đó bỏ vào nồi bật bếp. Phác Xán Liệt nhăn mày, trong lòng thình thịch nảy lên.

Ngô Thế Huân lẳng lặng đứng cạnh bếp, nhìn nước sôi bốc lên nhiệt khí, sủi bọt.

Cậu đơ đơ không lộ vẻ gì, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, cả khuôn mặt ôn nhu ấm áp.

Chờ nấu chín trứng gà, làm lạnh xong, Ngô Thế Huân ngồi xuống bàn cơm, cúi đầu không lên tiếng bóc vỏ. Lòng trắng trứng trắng nõn mượt mà lộ ra, cậu để lại một chút vỏ để cầm, sau đó cười đưa qua bên cạnh.

Bên cạnh không có ai.

Cậu cứ như vậy đối diện với hư không vẫn duy trì động tác cầm trứng gà, tựa như một bức tượng điêu khắc buồn cười.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt sáng rỡ từng chút trở nên ảm đạm, tươi cười cũng chậm rãi biến mất nơi khóe miệng, cuối cùng ngón tay buông lỏng, trứng gà rơi trên mặt đất.

[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ