Khi Phác Xán Liệt về tới nhà lớn, Giản Ninh cũng có ở đó.
Giản Ninh mới ở nước ngoài về không lâu, nghe nói Phác lão gia tử đã trở lại liền thay mặt trưởng bối trong nhà tới ân cần thăm hỏi. Phác gia cùng Giản gia quan hệ không tồi, Giản Ninh lại là học trò của mẹ Phác Xán Liệt, hiển nhiên chuyện này đối với mọi người là lẽ thường tình. Hôm nay trong nhà có nhiều người nên Phác Xán Liệt không muốn phá hủy tâm trạng lão gia tử, hắn yên lặng gật đầu chào Giản Ninh, thanh âm mang đầy vẻ xa cách.
Chuyện của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân ồn ào huyên náo như vậy, ngay cả lão gia tử cũng phải xuất hiện, Giản Ninh làm sao có thể không hay biết. Trong lòng y khó chịu vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì tươi cười. Chờ đến khi tầm mắt vô tình đảo qua chiếc nhẫn nơi ngón áp út của Phác Xán Liệt, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Mẹ Phác Xán Liệt cũng chú ý tới, bà ấy kéo Phác Xán Liệt tới bên cạnh, nhìn nhẫn thấp giọng kinh ngạc hỏi, "Đây là có ý gì?"
Phác Xán Liệt cười, không trả lời trực tiếp mà chỉ thản nhiên nói, "Qua một thời gian nữa con sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài kết hôn." Phác Xán Liệt cảm thấy hai đại nam nhân cũng không phải quá câu nệ, ở trong lòng hắn thực ra chỉ cần đeo nhẫn lên thì chính là quan hệ hôn nhân. Hiện tại Ngô Thế Huân vừa mới trở về, sinh hoạt còn chưa ổn định, chờ tới khi mọi chuyện an bài ổn thỏa, hắn sẽ mang cậu ra nước ngoài đăng kí kết hôn.
Mẹ Phác Xán Liệt nhăn mi mất hứng nói, "Sao lại kết hôn? Con mang người về cho mẹ xem mặt."
Phác Xán Liệt nắm chặt tay bà ấy, trấn an nói, "Bây giờ vẫn chưa thích hợp, sau này cơ hội sẽ gặp mặt."
Mẹ Phác Xán Liệt trừng mắt lườm hắn, "Giữ như giữ bảo bối vậy, mẹ liếc mắt một cái cũng không được?"
Phác Xán Liệt cười cười không hé răng, hắn biết tuy mẹ hắn sẽ không nói lời khó nghe với Ngô Thế Huân nhưng chính là đến tuổi này rồi, không tránh khỏi có chút lớn giọng của người bề trên, bà ấy lại còn là tính tình tiểu thư, lỡ như hỏi vấn đề gì không hay, cuối cùng lại không thoải mái lẫn nhau. Ngô Thế Huân vốn vẫn mang nhiều bất an, nếu bị mấy lão nhân công kích lại muốn dẫn Ngô Cận trốn đi thì hắn phải làm thế nào?
Mẹ Phác Xán Liệt thấy hắn không nói lời nào, cũng không cưỡng cầu nữa, đơn giản hỏi, "Vậy cậu ta dẫn theo đứa nhỏ kia, mấy đứa con đang ở cùng một chỗ?" Lúc ấy bà nghe thư kí Giang nói Ngô Thế Huân thu dưỡng một bé gái lưu lạc, vốn là người thích trẻ con, chính mình cũng thường xuyên làm từ thiện, nên nghe xong tin này suy nghĩ của bà về Ngô Thế Huân mới thoáng có chút thay đổi.
Phác Xán Liệt dạ một tiếng.
"Hai nguời đàn ông sao có thể chăm trẻ con được? Hay là để mẹ chọn vài người làm cho mấy đứa?"
Dì Trương dù việc nhà hay trông đứa nhỏ đều rất cẩn thận, Phác Xán Liệt cũng không muốn trong nhà có nhiều người lạ liền lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, đứa nhỏ rất hiểu chuyện."
Mẹ hắn vẫn không hết hi vọng, nhỏ giọng nói, "Vậy hôm nào mang đứa nhỏ về cho mẹ xem?"
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười, biết bà ấy thực sự thích trẻ con, đành cười gật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfic"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...