.
Biện Bạch Hiền đợi đã ba ngày, ba ngày này, Phác Xán Liệt tuyệt nhiên không hề gọi cho y một lần nào. Biện Bạch Hiền biết Hạ Húc Đông đã kể cho Phác Xán Liệt việc y bị thương, nhưng y không nghĩ tới anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không nguyện ý cho mình. Ban đầu trong lòng còn tức giận, cứng rắn quyết không liên lạc với anh. Vài ngày sau quả thực có phần luống luống, rốt cuộc đành phải tìm Hạ Húc Đông tới hỗ trợ.
Chính là Biện Bạch Hiền thực sự không ngờ, mình đã chủ động nhún nhường đến bước này, vậy mà Phác Xán Liệt vẫn lạnh nhạt cự tuyệt.
Biện Bạch Hiền nghẹn sắp hỏng, không đợi nổi Phác Xán Liệt liên lạc nữa, tự mình lấy xe đi tới nhà anh. Đi tới cổng tiểu khu lại bị người cản lại, y ra vào nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị chặn không cho vào, không khỏi giận tái mặt.
Bảo vệ nhìn sắc mặt y không tốt, cúi đầu giải thích, "Biện thiếu gia xin đừng làm khó chúng tôi, đây là chỉ thị của Phác tiên sinh. Ngài chờ một chút tôi lập tức gọi điện xin ý kiến."
Biện Bạch Hiền nắm chặt tay lái không nói lời nào, người nọ cười cười, nhấc điện thoại nói vài câu gì đó. Một lát sau người nọ gật đầu mở khóa cổng điện tử, hướng Biện Bạch Hiền cung kính nói, "Biện thiếu đi thong thả."
Biện Bạch Hiền cười lạnh một tiếng, đến nhìn người nọ cũng lười, nhấn ga lái xe vào tiểu khu.
Lúc này Phác Xán Liệt đang tưới cây ở hoa viên, Biện Bạch Hiền lẳng lặng ngồi trên ghế cách đó không xa. Hắn cúp điện thoại, nhìn nhìn xung quanh, trong lòng cân nhắc xem có nên kêu người rời mấy gốc cổ thụ đến đây không, dù sao nhiều cây tán rộng không khí trong lành mới tốt cho Biện Bạch Hiền.
Trên tay hắn vẫn cầm vòi phun nước, người lại có chút thất thần, chờ tới khi hắn cảm thấy vòi nước dường như bị thứ gì đó chặn lại mới lơ đãng dùng lực kéo một cái, phía sau có tiếng "bịch" vang lên, vừa quay đầu nhìn, quả nhiên ghế dựa bị ngả ra, Biện Bạch Hiền cũng té trên mặt đất.
Phác Xán Liệt ném vòi nước đi qua nâng người dậy, cẩn thận kiểm tra, may là cậu ngã trên mặt cỏ nên người không hề hấn gì.
Phác Xán Liệt lau lau tay cho cậu, vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Bị ngã mà cậu cũng không biết kêu?" Gần đây hắn mới đặt may cho cậu ít quần áo mới, hôm nay mới mặc bộ đầu tiên vậy mà đã bị lấm bẩn hề hề.
Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, tâm hắn thoáng mềm nhũn, cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu.
Biện Bạch Hiền vừa bước xuống xe chính là nhìn thấy một hình ảnh như vậy, cả người đông cứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền vào trong ngực, thân mật hôn lên mặt người kia, khóe miệng còn mang theo ẩn ẩn ý cười.
Biện Bạch Hiền như một cọc gỗ, không dám nhúc nhích đứng yên nơi đó, đầu óc có chút loạn nhưng vẫn cố tự an ủi có lẽ mình nhìn lầm rồi, mình chỉ đang nghĩ nhiều quá thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfiction"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...