Phác Xán Liệt phiền toái vứt đống tài liệu trong tay lên bàn, một lúc lâu cũng không nói gì.
Ngô Thế Huân trước khi tìm đến cái chết còn nhớ rõ lưu lại tiền cho một gia đình khó khăn không quá thân quen, cùng với kẻ trước kia kê đơn hắn, làm sao có thể cùng là một người.
Hắn luôn tưởng...
Cậu biết rõ gia cảnh nhà hắn nên mới tham lam, cùng với những kẻ cả trai lẫn gái thường xuyên dùng mọi thủ đoạn bỏ lên giường hắn có gì khác nhau. Cậu dối trá, bì ổi, thích dùng vẻ đáng thương để ngụy trang, căn bản bên trong chỉ là một tâm hồn thối nát, lươn lẹo.
Thế nhưng những mảnh giấy ngổn ngang trên bàn kia, sao chép của những bức thư cảm ơn, cùng với phong thư nhỏ cậu để lại cho bé con, thông báo của cha mẹ bé con dán trong bệnh viện muốn tìm người, lại đang không tiếng động phản bác hắn.
Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ tới có một lần hắn cùng bằng hữu đi tắm nước nóng, vài người giựt dây hắn gọi Ngô Thế Huân tới. Sau khi cậu đến bọn họ để cậu đợi dưới lầu đình viện, còn có ý tắt điện thoại Phác Xán Liệt.
Cứ như vậy qua thật lâu, Ngô Thế Huân tìm không thấy Phác Xán Liệt chỉ có thể khoa tay múa chân hỏi đường người bán hàng, đối phương lắc đầu cũng chỉ biết mờ mịt đứng tại chỗ. Biện Bạch Hiền còn ngại chưa chơi đủ, một mình đi xuống làm bộ như không quen biết cậu, đóng vai một người xa lạ đi ngang qua. Nhìn gương mặt Ngô Thế Huân đỏ lên, liều mạng thu người lùi lại về phía sau, đám người ở trên lầu cười đến vui vẻ.
Mặt trời chói chang khuất núi, trăng sáng vằng vặc trên không, Ngô Thế Huân ở trong đình viện nhỏ kia đợi tròn một ngày.
Bọn họ ngồi trên phòng khách xa hoa, uống rượu ngon tốt nhất, thưởng thức món ăn Nhật Bản cao cấp, nghĩ ra đủ mọi loại trò đùa làm xấu mặt Ngô Thế Huân để mua vui. Phác Xán Liệt vốn cho rằng lần này bị đùa giỡn như vậy cậu chắc chắn sẽ trở mặt, chính là đến khi hắn xuất hiện trước mặt Ngô Thế Huân, cậu cư nhiên lại thở ra nhẹ nhõm, hơi cười nói với hắn, "Làm em sợ muốn chết, điện thoại di động của anh đột nhiên không liên lạc được, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì?"
Lúc ấy hắn có tâm tình gì, liệu có hay không một chút áy náy hay bất an? Phác Xán Liệt sớm đã quên rồi, hiện tại nghĩ tới, hắn chỉ cảm thấy khó chịu đến không thở nổi.
Phác Xán Liệt đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt Ngô Thế Huân, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi, "Vì cái gì cậu lại thích tôi?"
Người bị hỏi vẫn cúi đầu ánh mắt tan rã nhìn sàn nhà, như là cái gì cũng chưa nghe được.
Phác Xán Liệt vươn tay vuốt tóc mái Ngô Thế Huân lên, phần trán bên trái có một vết sẹo mờ nhạt. Lúc gội đầu cho cậu hắn đã chú ý đến vết sẹo này, giờ mới biết được, đây là do trước kia mẹ nuôi cậu dùng đầu lọc thuốc lá gây ra.
Ngón tay nhẹ lướt qua phần da hơi nhạt màu so với xung quanh, nghiêng người hôn lên.
Tối hôm ấy, Biện Bạch Hiền gọi đến hẹn Phác Xán Liệt đến Nhã Uyển dùng cơm. Từ sau lần Ngô Thế Huân gặp chuyện không may đến giờ Biện Bạch Hiền cũng biết mình có điểm quá phận, chưa hề tái chủ động liên lạc với Phác Xán Liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][CHANHUN] NGÔ THẾ HUÂN
Fanfiction"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Tại thời khắc đó, Ngô Thế Huân chợt...